Chương 89: Bốn năm sau

942 49 23
                                    

(* Trai nhà sắp comeback vui quá nên để cái hình không liên quan, hihi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(* Trai nhà sắp comeback vui quá nên để cái hình không liên quan, hihi.

Bao dung cho ta!!!!)

_____________________________________________________________________________

" AAAAAAAAAAAAAA..."

Không ít người ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, cho đến khi thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt.

Một màn này đối với những người còn lại là một loại đả kích, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Âu Dương Nguyệt, trong mắt đều có phòng bị.

Âu Dương Nguyệt cầm đan dược trên tay đưa lên xem xét, nhẹ giọng giải thích, " Dược này gọi là Tâm cổ, một viên này nuốt xuống, chỉ cần trong đầu các ngươi đối với ta sinh ra dị tâm, trái tim của các ngươi sẽ đau đớn như có người khắc từng nhát từng nhát vào đó. Cả người như có ngàn vạn con kiến thi nhau cắn xé cho đến khi các ngươi chết đi... nhưng..." Nhìn những khuôn mặt đang rối rắm phía dưới, nàng nổi lên ý tốt trấn an bọn hắn, " Dược này đồng thời là hoàn nhan đan, tuy tác dụng không lớn lắm nhưng tuyệt đối đủ dùng, dù sao ta cũng muốn người của ta phải dễ nhìn một chút. Chỉ cần các ngươi tuyệt đối trung thành, tương lai trái ngon không thiếu phần các ngươi."

Người bên dưới cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhìn mấy tên kia ngã xuống bọn họ còn nghĩ đây là độc dược, xem ra vị tân cung chủ này thủ đoạn cũng thật cao, nhìn những người kia, còn ai can đảm phản bội lại nàng, cho dù chỉ là suy nghĩ cũng không thể, thật bá đạo.

Hoa Vô Khuyết kéo kéo cánh tay nàng, chỉ chỉ vào khỏa đan dược, " Ta cũng muốn!"

Âu Dương Nguyệt liếc xéo hừ một tiếng, " Yêu nghiệt như ngươi còn cần thứ này?" 

" Ta chỉ muốn chứng tỏ ta trung thành với Nguyệt nhi, còn dung mạo kia, chỉ cần Nguyệt nhi không ghét bỏ là được." Hoa Vô Khuyết không để ý đến dáng người cao gấp đôi so với Âu Dương Nguyệt, cả người dựa vào nàng khiến cho nàng vốn không để ý cũng thấy kỳ quái.

Lần này không đợi Âu Dương Nguyệt phản ứng, Âu Dương huynh đệ đứng một bên quan sát nãy giờ đã không chịu nổi, mỗi người một tay, xách Hoa Vô Khuyết ra ngoài, " Huynh đệ tốt, chúng ta cần phải tâm sự, đi thôi!"

Âu Dương Nguyệt nhìn ba người rời khỏi có chút không hiểu, bọn họ thân nhau từ bao giờ a??!!

____________________

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ