Bên trong cổ mộ khá âm u, không thể nhìn tới cuối đường, muốn biết phía trước có gì phải đi tới mới có thể thấy được. Một đường đi tới xương trắng chất đầy, xung quanh lại mọc rất nhiều cây cỏ kỳ lạ.
Âu Dương Nguyệt liếc mắt liền có thể nhìn ra đó là dược liệu, lại là dược liệu vô cùng quý hiếm nhưng bị người ta dẫm đạp không thương tiếc, ngay lập tức nàng cúi xuống hái.
Những người khác nhìn cảnh này chỉ nghĩ nàng là tiểu hài tử, vào được trong này chắc hắn do Lôi gia chủ tác động, hài từ chính là hài tử đi theo chỉ vướng tay vướng chân.
Lôi Minh Trường cũng không hiểu Âu Dương Nguyệt làm gì nhưng thấy nàng ngồi xổm hái cây cỏ thì cũng dừng lại.
Lôi Vân ngồi xuống theo Âu Dương Nguyệt, học nàng hái dược liệu, " Nha đầu, thứ cỏ này có gì tốt? Hình dáng lại xấu như vậy."
Âu Dương Nguyệt kinh ngạc nhìn Lôi Vân, lại nhìn xung quanh, mọi người đều khí thế bừng bừng đi vào bên trong, còn nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ.
" Lôi tỷ tỷ, các ngươi không biết U linh thảo?"
" U linh thảo? Ta biết , là dược liệu điều chế Quy hồn đan, đan dược này người bình thường uống không có tác dụng, nhưng với những người bị biến thành con rối mà nói là thánh dược, lúc trước có một tộc người chuyên biến thiên tài thành con rối để sử dụng, sau này khi tộc người đó bị tiêu diệt vì không có đủ U linh thảo nên đa số con rối đều bị giết, thời kỳ đó hơn một nửa thiên tài trên đại lục bị biến thành con rối và bỏ mạng... " Dừng một chút nàng trố mắt nhìn Âu Dương Nguyệt " Muội muốn nói cỏ này chính là U linh thảo? Làm sao muội biết?"
" Ngươi đừng quên, ta chính là một luyện dược sư, nhưng này đó gia tộc không mang theo luyện dược sư sao, U linh thảo bên ngoài không có, vậy mà bọn họ lại bỏ qua, thật đáng tiếc a." U linh thảo không chỉ dùng để luyện Quy hồn đan, còn dùng để luyện Cầm hồn đan, dùng cho ma thú, ma thú bình thường khi ký khế ước với con người, một khi người đó chết mệnh của ma thú cũng ở sớm tối, nếu như có Cầm hồn đan, ma thú có thể nhặt về một cái mệnh.
Nàng cũng lười để ý những người khác, nếu bọn họ không lấy nàng liền hái sạch, " Lôi bá bá, ta cần đem này đó cây cỏ hái sạch, ngươi dẫn mọi người vào trong trước, lát nữa ta đuổi tới." So với này đó bảo vật không tên kia, nàng có hứng với thảo dược này hơn. Những thứ bảo vật kia, đến một ngày nào đó nàng cũng có thể tự mình có được nhưng thảo dược này chỉ có thể gặp không thể cầu, muốn trồng cũng không có phương pháp, ở đây lại mọc thành rừng như vậy, sao có thể không khiến cho người ta điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)
SonstigesNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...