Triệu Lệ Dĩnh gạt bỏ mọi chướng ngại vào được nơi sâu nhất Hắc rừng rậm, cuối cùng thấy được gương mặt quen thuộc trong trí nhớ, lập tức một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống.
Bên trong cái gì cũng không có chỉ có một bộ bàn ghế, bên trên một nữ nhân xinh đẹp yêu diễm, khuôn mặt tinh xảo tuyệt thế như được điêu khắc. Nhất là đôi mắt màu thủy lam và mái tóc màu bạc phiêu dật, trực tiếp khiến người ta cảm thấy nàng tựa như ảo mộng, đẹp tuyệt khắp cõi trần. Nàng nghiêng người thoải mái dựa vào thành ghế nói chuyện với nam nhân trước mặt.
Đối diện nàng một vị tuấn tú nam tử, quần áo màu bạc bó sát người, trường bào màu đen đem dáng người hoàn mỹ bày ra không sót, tóc ngắn xinh đẹp làm cho người ta líu lưỡi, ánh mắt trong suốt sáng ngời, lộ ra một chút khí chất hàm hậu làm nàng chú ý chính là màu mắt của hắn, huyết đồng... rõ ràng trên người hắn không có ma thú mùi vị nhưng lại có đôi hắt huyết đồng, tai của hắn cũng so với người thường bất đồng, chính là vành tai nhọn nhìn sao cũng giống một tiểu yêu tinh, mũi thẳng làn da bóng loáng, môi mỏng manh hồng hào, khóe miệng khẽ nâng, cười nhẹ nhàng, lộ ra răng nanh làm người ta cảm thấy quỷ dị.
Cả hai người tiếp tục nói chuyện làm như không phát hiện sự tồn tại của Triệu Lệ Dĩnh giống nhau.
Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bước tới, nàng muốn đến gần nữ nhân kia, muốn thực sự cảm nhận sự tồn tại của ' nàng', nhưng chỉ còn một bước cuối cùng, nàng đụng phải kết giới bị đánh bay ra ngoài, lúc này nàng mới chịu đau đứng dậy nhìn lại. Không biết từ bao giờ xung quanh hai người kia thật nhiều thật nhiều đom đóm tụ lại giống như một lá chắn khổng lồ không ai có thể ngăn cản. Vừa rồi có lẽ nàng bị bọn chúng tấn công, vốn trên người không có vết thương bây giờ lại thương tích đầy mình.
A Nhất một đường đi không nói câu nào, bây giờ lại rút vũ khí muốn xông lên liều chết, bị nàng cản lại, giữ chặt tay hắn khiến hắn một bước cũng không thể ly khai. Nàng không muốn hắn thương tổn người kia, hay bị người kia thương tổn.
Nữ nhân kia bây giờ mới chịu nhìn nàng, cằm xinh đẹp khẽ gác lên cánh tay mềm mại, cười tà " Ngươi cũng rất khá, có thể vào tới trong này, như thế nào, có việc?"
Triệu Lệ Dĩnh lại lần nữa chìm vào trí nhớ của mình...
' Chủ nhân người xem ta lại lên cấp, ta chắc chắn sẽ trở thành ma thú xinh đẹp nhất!' Một vật sáng nhỏ bay xung quanh nàng nhấp nháy liên tục muốn nàng chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)
RandomNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...