Chương 64 Ký ức mơ hồ

1.4K 72 77
                                    

' Nương, ngươi cũng quá keo kiệt, ta chỉ lấy chút dược...' 

' Ngươi còn dám nói, lão nương phải luyện ba ngày ba đêm mới được năm khỏa ngươi lại lấy hai, ngươi ... tức chết lão nương...'

' Nương tử, nàng đừng tức giận hại thân thể, dược kia để ta luyện lại cho nàng được không?'

' Chàng a! Cũng tại chàng cưng chiều... hừ...'

___________________

' Khanh nhi... chuyện gì xảy ra? Con của ta...'

' Nương... cha đã... không xong... nương đi mau đi ... đại nhân cũng không xong rồi... mau đi!'

' Khanh nhi!!!'

_________________

Trong đầu đột nhiên hiện ra những hình ảnh mơ hồ, lúc thì là hình ảnh gia đình hạnh phúc, lúc lại là cảnh máu me đáng sợ, nhưng người trong đó nàng không biết, kỳ lạ...

Âu Dương Nguyệt đỡ cô nương kia dậy, lôi tới nơi an toàn, ôm lấy nàng cảnh giác nhìn xung quanh. 

Sát thủ bị tiêu diệt gần hết, tên Thánh Tử kia không uổng chức hô hào quang minh chính nghĩ thu dọn tàn cuộc... chậc thật tiện nghi.

Phó hội trưởng khi nãy chạy tới bị sát thủ đánh trúng, nhìn thấy nàng ôm thiếu nữ đi chỗ khác liền chú tâm đánh với sát thủ.

Bên kia Độc giác mã đánh Phong Lang dong binh đoàn đoàn trưởng sống dở chết dở nhưng bản thân hắn cũng sắp không được.

Nguy rồi!

Hắn là ma thú sở hữu quang nguyên tố thuần khiết nhất lại đánh với người mang hắc khí nặng như vậy đối với hắn chỉ có tổn hại thôi. Độc giác mã này vẫn chỉ là thần thú, cho dù quang nguyên tố thuần khiết nhưng so với Hắc khí kia thì chưa đủ thuần, nếu bị nhiễm hắc khí, tương lai hắn sẽ khó lên cấp. Nàng chăm chú nhìn hắn, càng nhìn càng nóng lòng nhưng nàng không thể để thiếu nữ này một mình, nàng rõ ràng không có chút chiến khí hay ma pháp nào, đan điền còn bị thương tổn, nàng cũng không thể bỏ mặc Độc giác mã. Nàng đã quan sát được tên Thánh tử kia một mực không chịu đánh với Phong Lang dong binh đoàn đoàn trưởng, có lẽ hắn cũng sợ quang nguyên tố bị ảnh hưởng, nàng còn không ra tay Độc giác mã lành ít dữ nhiều, hơn nữa nếu nàng là người giết tên kia...

Bàn tay nhỏ bé đột nhiên bị nắm lấy, nàng  nhìn xuống, thiếu nữ mỉm cười miệng lẩm nhẩm, " Ngươi đi đi, ta không sao."

" Đừng động đậy, ta sẽ bảo vệ ngươi!" Âu Dương Nguyệt vỗ nhẹ tay nàng trầm ngâm.

" Tiểu thư!" Phía sau vang lên giọng nam lạnh nhạt, Âu Dương Nguyệt quay lại hít vào một ngụm.

Lãnh!

Hắn so với bất cứ ai đều lãnh, một người phải trải qua cái gì mới có thể toàn thân tản ra hơi thở lãnh khốc. Nghe một tiếng ' Tiểu thư ' này, thiếu nữ trong lòng Âu Dương Nguyệt lại cười rạng rỡ.

" Điềm Điềm ngươi tới rồi."

Nam nhân kia khuôn mặt không cảm xúc mở miệng nói hai chữ "A Nhất" sau đó im lặng nhìn hai người các nàng.

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ