" Lão đại...là ngươi?" Dương Tử Mặc bước tới, thân thủ khoác vai Âu Dương Nguyệt.
Âu Dương Nguyệt ngước mặt nhìn lên, nhíu mày hỏi, " Ngươi nhận ra ta?"
Dương Tử Mặc cười, ghé sát tai Âu Dương Nguyệt thì thầm " Lần trước lão đại ngươi tham gia đấu giá tại Dương thị thương hội, chủ quản tại đó đã vẽ lại tranh của ngươi đem đến cho ta, dung mạo không khác ngươi hiện tại là mấy, ta liền biết ngươi dịch dung."
" Lão đại?" Linh Khê bước tới, khó hiểu, nha đầu trước mặt thật sự xinh đẹp khả ái nhưng lão đại của bọn họ chính là có khuôn mặt yêu mị không ai bì kịp không phải sao? Hai năm không gặp, khi nào thì biến thành dạng này? Có khi nào Dương Tử Mặc lo lắng quá liền nhận nhầm người không?
Âu Dương Nguyệt tránh khỏi móng vuốt của Dương Tử Mặc, đối với Linh Khê cười ngọt ngào, " Linh Khê, lâu ngày không gặp, ngọc bội tỷ đưa ta còn chưa sử dụng qua, tỷ đã đem ta quên mất?"
" Lão đại, thật sự là ngươi, ta làm sao lại có thể đem ngươi quên đi, lão đại ngươi như thế nào tìm đến chúng ta, có việc sao?" Linh Khê ôm chặt lấy Âu Dương Nguyệt, không giấu được sự vui mừng, từ khoảnh khắc nhìn thấy 'nàng' một mình xông vào đàn phong lang, hình ảnh đó luôn luẩn quẩn trong đầu nàng. Hai năm qua cho dù gặp bao nhiêu khó khăn, chỉ cần nghĩ tới vẫn còn một người để cho các nàng chờ đợi, bọn họ cần phải xây dựng một chỗ đứng vững chắc ở Thiên Vân học viện, chờ ngày lão đại nhập học, cho nàng tại Thiên Vân học viện không ai có thể khi dễ. Nhưng có vẻ như bọn họ lại một lần nữa phải để lão đại ra tay giúp đỡ rồi.
" Ta đi qua Thông Linh rừng rậm gặp được Dạ Nghiên, Linh Khê tỷ, Dạ Hi hắn như thế nào?" Âu Dương Nguyệt nhìn sang, nhíu mày hỏi.
" Chúng ta cùng người khác đánh lên, Dạ Hi vì bảo vệ ta nên trúng chiêu của đối phương, hôn mê bất tỉnh, học viện không chịu hỗ trợ chúng ta đan dược bởi chúng ta là tư đấu, chúng ta vất vả lắm mới tìm được đồng học hệ luyện đan, hắn chính là thiên tài luyện đan sư hiếm có, nhưng lại thiếu dược liệu, nên mới chia nhau đi tìm, đúng lý thì Dạ Nghiên tiểu tử vào Thông Linh rừng rậm là gần nhất lại về trễ nhất vì vậy ta cùng Tử Mặc liền đi tìm, Dạ Hi...hắn... không thể chờ thêm được." Linh Khê đem tình hình tóm gọn lại nói cho Âu Dương Nguyệt.
Càng nghe sắc mặt nàng càng trầm xuống, cuối cùng liếc mắt nhìn Dạ Khiên đứng một bên hừ lạnh, " Thiên Vân học viện quả nhiên là hảo học viện a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)
RandomNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...