Chương 97

769 44 43
                                    

Âu Dương Nguyệt biến sắc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Âu Dương Nguyệt biến sắc. 

Hắn sẽ không phát hiện ra các nàng chứ?

Âu Dương huynh đệ mắt cũng khẽ biến sắc, tên cao gầy kia thực lực sâu không lường được, bọn hắn cũng không nắm chắc phần thắng, lúc này nếu như bị phát hiện, kết quả khó mà nói được.

Trong lúc ba người nín thở quan sát, bên kia liền có động tĩnh. 

" Tam thúc!" Chỉ thấy Thủy Hân Nhiên đi ra từ mật thất không tự nhiên gọi hai tiếng, nàng tính là chột dạ đi.

" Nhiên nhi, ngươi tại sao lại tự tiện đi vào mật thất, nơi này chính là cấm địa của Thủy gia, ngươi muốn chúng ta thực hiện gia pháp sao?" Thủy An Hạo tay chỉ vào mặt Thủy Hân Nhiên rống, Thủy Hân Nhiên này trong đám hậu bối chính là thiên tài, nhưng nàng lại là nữ nhi của tên đại ca hống hách của hắn, làm hắn khó chịu hồi lâu, nếu không nghĩ đến lợi ích của Thủy gia, hắn đã sớm xử lý nàng, lý nào lại để phụ - nữ các nàng kêu to gọi nhỏ? Hôm nay nàng lén vào mật thất bị hắn bắt được, xem như nàng xui xẻo đi.

" Tam thúc, ta... " Thủy Hân Nhiên bị người ta bắt quả tang làm việc xấu có chút lúng túng, nhưng dù sao địa vị nàng ở Thủy gia không thấp, cha nàng còn là gia chủ Thủy gia, bị người ta chỉ vào mặt mắng to như vậy thật không dễ chịu gì. Rất nhanh nàng đã lấy lại tinh thần, hất mặt lên trời, so với Thủy An Hạo càng hống hách, " Ta gọi ngươi một tiếng tam thúc chính là coi trọng ngươi là đệ đệ của cha ta. Hừ ngươi đừng quên, Thủy gia này do cha ta làm chủ, theo lý ngươi nên gọi ta một tiếng tiểu thư. Ngươi chẳng qua chỉ là nhi tử do di nương sở sinh, cũng không nhìn lại chính mình là cái gì đức hạnh, lớn lên xấu như vậy còn muốn ra ngoài dọa người, không phải Thiên Vân học viện thấy ngươi chướng mắt nên đá ngươi ra ngoài sao? Thủy An Hạo, ngươi làm tam thúc của ta cũng lâu rồi đấy!" 

Âu Dương Nguyệt lúc này đối với Thủy Hân Nhiên cảm thấy bội phục, bội phục sự hung hăng của nàng ta, nể phục khả năng mắng người lưu loát của nàng ta, cũng nể phục sự ngu ngốc của nàng ta.  Thủy Hân Nhiên này không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào hay sao, còn dám phách lối như vậy, chê mạng quá dài?

Quả nhiên Thủy An Hạo không thể nghe nổi, thân hình mập mạp chớp mắt biến mất tại chỗ, đến khi mọi người lại nhìn thấy hắn thì hắn đã nắm cổ Thủy Hân Nhiên nhấc lên.

" Đem lời của ngươi nói lại một lần!" Dám đem xuất thân của hắn ra nói, còn nhắc đến chuyện hắn bị Thiên Vân học viện khai trừ, là ai cho nàng lá gan đó, nếu nàng đã không muốn mạng này, hắn thành toàn cho nàng.

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ