Chương 47

1.9K 78 23
                                    

Trong lúc mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Âu Dương Tuấn cùng Âu Dương Lãng đột ngột xuất hiện bên cạnh Âu Dương Nguyệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong lúc mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Âu Dương Tuấn cùng Âu Dương Lãng đột ngột xuất hiện bên cạnh Âu Dương Nguyệt. Âu Dương Lãng còn cúi xuống nhéo má nàng, " Tiểu muội giận sao, aizz chúng ta chính là bận tấu cái đám người không biết điều kia thôi, muội xem đều là một đám da dày làm ta cùng Tuấn tay đều tê."

* tấu: là đánh đó hihi

" Bọn họ như thế nào?" Âu Dương Nguyệt nhìn Dạ Hi, liên kết với sự kiện tại Thông Linh rừng rậm, không khó để đoán được, Dạ Hi bị thương là do một tay bọn họ gây nên. Hừ lúc đó nàng nên nán lại đá thêm hai cước...

" Đều thành ngốc tử, còn nữ nhân ngốc nghếch kia ta có thêm chút gia vị, nàng a đến cả thân sinh cũng nhận không ra." Âu Dương Tuấn hí hửng nói hắn đưa mặt lại gần Âu Dương Nguyệt giống như muốn được nàng khen ngợi.

" Chưa chết?" Âu Dương Nguyệt nhướng mày, nàng lại nghĩ bọn họ rơi vào tay hai vị ca ca này của nàng liền chết không nghi ngờ, không lẽ bọn họ đổi tính.

" Chính là không muốn phiền phức cho muội." Âu Dương Tuấn cười khổ, xem ra đám người không có mắt kia chọc nàng không ít.

Âu Dương Nguyệt bĩu môi, " Thành ngốc tử chính là tiện nghi cho bọn hắn." Nàng đương nhiên hiểu được bọn họ chết đi thật không có lợi cho nàng nhưng nghĩ tới bọn họ trở nên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu vô tư lự sống suốt quãng đời còn lại nàng vẫn không thể dễ chịu được.

Ách! Tiện nghi? Biến thành ngốc tử còn tiện nghi, vậy như thế nào mới gọi là khổ sở. Biến thành ngốc tử tương đương với việc bị gia tộc vứt bỏ, nếu còn bị hủy dung mà nói thì cả đời này có thể sống nhưng heo chó cũng không bằng.

" Thôi, mặc kệ bọn hắn, các huynh nhìn xem, hàn băng trên người hắn ta nghĩ đối với các huynh sẽ có chút tác dụng." Âu Dương Nguyệt chỉ lớp băng mỏng bám trên người Dạ Hi.

Âu Dương Tĩnh từng nói cứ cách một đoạn thời gian huynh đệ bọn họ cần ngâm mình trong hàn đàm để ổn định lại thân thể, nay có sẵn hàn khí sao lại không tận dụng...

Âu Dương huynh đệ nhìn theo bọn hắn cũng cảm nhận được hàn khí trong căn phòng này nhưng vì chỉ chú ý tới Nguyệt nhi nên không quan tâm nhiều nhưng hàn khí trên thân thể tiểu tử này thực hợp khẩu vị của bọn hắn a.

" Như thế nào, các huynh hấp thụ được không?" Nàng dò hỏi, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm thích thú của bọn họ nàng liền biết đáp án.

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ