Chương 33

1.9K 77 6
                                    

 Cuối cùng người phía trước cũng đánh xong, người tới đã giảm đi một nửa, xác người la liệt nhưng lại không có chút mùi máu tanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Cuối cùng người phía trước cũng đánh xong, người tới đã giảm đi một nửa, xác người la liệt nhưng lại không có chút mùi máu tanh. Như vậy cũng tốt ít nhất không nhìn thấy một màn máu tanh làm nàng cuồng hóa.

Kiếp trước nàng cùng Tiểu Nhi và Ưu Nhi chỉ cần nhìn thấy máu tươi sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí nếu nhìn thấy quá nhiều máu tanh sẽ làm ác ma chôn giấu trong người các nàng thức tỉnh, đến lúc đó các nàng sẽ chém giết trong vô thức mà không một ai có thể ngăn cản được. Các nàng đều không ý thức được mình làm gì, chỉ khi nhìn thấy băng ghi hình kia, quả thực đáng sợ.

Có lẽ nàng nên nghiên cứu luyện một huyễn khí nào đó có thể tự động che mắt nàng mỗi khi nhìn thấy máu, giống như lúc trước khi làm nhiệm vụ nàng luôn mang kính sát tròng thay đổi màu sắc để không thấy màu đỏ của máu, thậm chí có lúc còn dùng thuốc tạm thời làm mất đi khứu giác, như vậy cũng không cẩn ngửi thấy mùi máu khó chịu kia.

Các nàng ba người từ lúc ba tuổi đã bị bắt vào tổ chức, bị huấn luyện ma quỷ suốt mấy năm trời, trong thời gian đó không ít lần bị tổ chức bắt đi thử các loại thuốc kì lạ. Còn dùng các loại máy móc dây nhợ tác động đến não của các nàng, khiến cơ thể các nàng thay đổi, ngay cả sức mạnh của bản thân cũng trở nên kì lạ. Các nàng phải giết người khi mới năm tuổi, ở thời điểm các nàng năm tuổi, ba người bọn họ đã vượt qua chém giết bước qua xác của người khác mà thoát ra, chính thức trở thành ác ma. Sau đó cho dù được Âu Dương gia cứu ra còn thôi miên giúp các nàng trở lại cuộc sống bình thường, nhưng mỗi khi gặp máu tanh các nàng lại không thể tự kiềm chế. Vì vậy cả ba người cùng xin tham gia vào Âu Dương gia, được rèn luyện hằng ngày, chí ít cũng không cần thấy máu tươi liền đánh mất chính mình.

Âu Dương Nguyệt cùng mọi người bước tới cánh cửa tiếp theo.

Bên trong cửa tiếp theo không có dược liệu cũng không có bảo vật, chỉ có bốn bức tường cao, bên trên chi chít những hình vẽ, là ma thú, dường như tất cả ma thú có mặt trên đại lục đều được vẽ lại, nhưng lại không có Tiểu Cầu. Không gian vô cùng rộng rãi, đủ sức chứa cả ngàn người lại quá mức trống trải.

Những bức tường với dây leo giăng đầy, mặt đất mọc đầy cỏ dại còn có ... hoa tươi, kỳ lạ nơi này u tối lại khô hanh như vậy ngay cả cỏ dại cũng khô héo không nhìn được, vậy mà hoa này vẫn có thể sống được còn tươi một cách kỳ cục, không bình thường. Còn nữa nơi này là Thần thú cổ mộ lại thủy chung không có hơi thở của ma thú, điều này làm cho Âu Dương Nguyệt trong lòng cảm thấy bất an.

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ