Chương 38

1.9K 72 18
                                    

Đó là một bức tranh khiến người ta không thể rời mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đó là một bức tranh khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ thấy phía trước hai người, một lớn một nhỏ, ' nàng' kia một thân đỏ rực vô cùng chói mắt. Tay áo lửa đỏ ở trong gió có chút giơ lên, đem bóng dáng cao gầy của 'nàng' phác họa ra nhìn có vẻ nhu nhược. Sợi tóc màu đen giống như thác nước rơi xuống trên xiêm y màu lửa đỏ, yêu mị nói không nên lời, phong hoa tuyệt đại.

Người bên cạnh dáng người nhỏ nhắn nhưng trên người mang theo tà mị khó cưỡng, lam phát tử mâu nhìn có chút không giống nhân, đôi tử mâu trong suốt như có thể nhìn thấu tâm can người ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn làn da trắng trắng mềm mềm làm người ta muốn thân thân, một thân lam y hòa cùng màu tóc thành một thể, mỹ không thể tả. Hai người đứng đó một đỏ một lam lại hài hòa không thể nói nên lời. 

Thấy mọi người nhìn chằm chằm, Âu Dương Nguyệt nhíu mày, sau đó như hiểu ra liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Từ góc độ của Âu Dương Nguyệt vừa vặn có thể thấy rõ sườn mặt của nam tử, đôi mắt đào hoa hẹp dài mà tràn ngập mị hoặc , chóp mũi cao ngất mượt mà , đôi môi giống như bông hoa mạn châu sa hoa yêu dị. Chỉ nhìn hình dáng một bên sườn mặt, nhưng lại xinh đẹp tuyệt luân, hơi thở tràn ngập vẻ tà mị không thể kiềm chế.

Ngay cả Âu Dương Nguyệt cũng không thể không ở trong lòng âm thầm tán thưởng một câu. Chỉ có vẻ yêu mị không thể kiềm chế kia, nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy mới có thể đem màu đỏ mặc đẹp mặt như vậy.

Chỉ là bên trong vẻ tà mị không thể kiềm chế kia lại giống như mang theo vài phần cô tuyệt cùng xa cách. Đem màu đỏ tươi loá mắt cũng phụ trợ thành vài phần cô đơn cùng tĩnh mịch.

Tựa hồ nam tử cũng cảm giác được cái nhìn chăm chú của Âu Dương Nguyệt, đem ánh mắt hờ hững đang nhìn phía trước thu hồi lại đến, chậm rãi quay sang, hướng về phía Âu Dương Nguyệt cười tà.

Bên trong con ngươi tím đậm của Âu Dương Nguyệt hiện lên một tia kinh diễm. Nàng tự nhận mình trụ trong một cơ thể xinh đẹp vô cùng, có thể tự tin nghĩ rằng trên đại lục không người nào có thể so sánh với vẻ đẹp của thân thể này. Nhưng nam tử trước mắt, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân lại giống như đùa giỡn với nàng, nụ cười tà mị không kềm chế được kia, giống như có ma lực khiến người ta không thể kháng cự.

"Như thế nào, chủ nhân của ta, đẹp sao?" Đang lúc Âu Dương Nguyệt xuất thần, nam tử kia gợi lên nụ cười tà mị mang theo vài phần bất cần đời hỏi.

Thanh âm của hắn cũng giống như hàm chứa ma lực tự nhiên tràn ngập hơi thở mị hoặc . Giống như tiếng đàn mê hoặc khiến người ta phạm tội , tuyệt vời lại khiến người khác không thể dứt bỏ

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ