Chương 67 Nam bắc công hội

1.3K 66 23
                                    

Âu Dương Nguyệt theo tiếng nói nhìn sang, người đến là một tên dáng người thấp bé khuôn nhặt gian xảo nhìn là biết không phải thứ gì tốt lành, phía sau hắn có khoảng mười mấy người đều là bộ dáng thô kệch, từ cách ăn mặc liền biết là lính đánh thuê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Âu Dương Nguyệt theo tiếng nói nhìn sang, người đến là một tên dáng người thấp bé khuôn nhặt gian xảo nhìn là biết không phải thứ gì tốt lành, phía sau hắn có khoảng mười mấy người đều là bộ dáng thô kệch, từ cách ăn mặc liền biết là lính đánh thuê... nhưng... nàng ở lính đánh thuê công hội lăn lộn hai năm cũng chưa từng nhìn thấy bọn hắn? Là dong binh đoàn mới thành lập sao? Từ khi nào dong binh đoàn mới lại lớn lối như vậy?

" Yên Chi thảo này chúng ta thấy trước, các ngươi biết điều bỏ xuống, nếu không đừng trách ta." Tên cầm đầu lưu manh nói.

Đến giờ nàng mới chú ý...

NÀNG BỊ CƯỚP!!!

Nghĩ cũng thật hay a! Trong đầu lại nghĩ tới một câu kinh điển ' Đường này do ta mở, cây do ta trồng, đi qua phải đóng lộ phí...' Nàng lại vô thức cười to.

Tên cầm đầu thấy nàng cười lại quát, " Xú nha đầu ngươi cười cái gì?" Không hiểu sao nhìn thấy con nhóc này cười thoải mái như vậy hắn lại cảm thấy bất an.

" Không có, các vị thúc thúc, ta chỉ cảm thấy lời nói của các ngươi có chút nực cười a, Yên Chi thảo này ở trên tay chúng ta, các ngươi nói các ngươi thấy trước, như vậy ta nói là ta thấy trước cũng được." Âu Dương Nguyệt cầm Yên Chi thảo đong đưa, giống như trên tay nàng không phải là dược thảo gì quý hiếm, chỉ là cây cỏ bình thường.

" Không cần nói nhiều, ta nói chúng ta thấy trước, chính là chúng ta thấy trước." 

Mắt thấy tên kia đưa tay tới giành Yên Chi thảo, Âu Dương Nguyệt rụt tay lại nhảy về phía sau lắc đầu, " Đại thúc, quân tử động khẩu không động thủ a!"

" Bản đại gia không phải là quân tử." Hắn lưu manh cười rồi quay sang nói với đồng bọn, " Các ngươi còn đứng chết đó làm gì, còn không mau xông lên, ta xem người dẫn đầu của bọn hắn bị thương rồi chỉ còn lại vài tên vô dụng, nhanh lấy trước khi tên kia tới."

Mấy tên đứng sau vừa nghe thấy người kia liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng rút ra vũ khí chuẩn bị chạy tới cướp.

Âu Dương Nguyệt cười nhìn đám người chạy tới, lại liếc qua Ngân Nguyệt thấy nàng cũng đang kích động liền biết có người tìm đánh rồi, thời gian này dẫn người đi lịch luyện bản thân các nàng cũng tiện thể ra tay, hơn một tuần các nàng chưa được động thủ, tiểu độc xà khi nãy nếu Lệ Dĩnh không muốn thu phục thì nàng và Ngân Nguyệt đã sớm chạy tới đánh một trận.

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ