" Tử sắc chiến khí? Chiến khí không phải luôn là tử sắc sao?" Âu Dương Nguyệt thắc mắc, từ khi nàng bắt đầu sử dụng chiến khí, nó đã luôn là màu tím, xung quanh nàng mọi người cũng ít khi dùng tới chiến khí, nhưng một khi sử dụng đều là tử sắc chiến khí, không lẽ còn có màu sắc khác sao. Nếu là như vậy tại sao các sư phụ không nói cho nàng.
Hai năm qua nàng cũng không chú ý tới chiến sĩ, luôn tập trung để củng cố linh lực, luyện dược, luyện kim, thách đấu với các sư huynh sư tỷ cũng không bao giờ dùng tới chiến khí không ngờ lại làm lính đánh thuê những người này kinh ngạc thành như vậy.
Nếu như nàng biết vị mẫu thân phá sản của mình coi đan dược là kẹo thả xuống nguồn nước cải tạo thể chất của tất cả mọi người ở Vô Tiên sơn trang, để cho bọn họ từ khi bắt đầu tu luyện chiến khí luôn là tử sắc nàng sẽ không phải suy nghĩ nhiều như vậy.
" Nha đầu, ngươi không cần đả kích ta nữa, ngươi có biết tử sắc chiến khí chính là vạn người có một, màu sắc chiến khí quyết định tốc độ và sức mạnh chiến khí. Có người chiến khí còn là vô sắc, cho dù cấp cao tới đâu thì chiến khí cũng không thể so với những người luyện được chiến khí có màu. Thấp nhất là hồng sắc chiến khí, sau đó là hoàng sắc, lục sắc, lam sắc, cuối cùng là tử sắc, chính là chiến khí cực hạn, chiến đấu vượt cấp chỉ là chuyện bình thường." Diệp An Nhiên kiên nhẫn giải thích. Nha đầu này chính là yêu nghiệt mà, của hắn là lam sắc chiến khí cũng đã mạnh mẽ hơn người, nàng thân mang tử sắc chiến khí lại xem như bình thường. Còn nữa nàng đã là tử sắc chiến sĩ, còn là song tu thật ngược chết nhân.
" Ách, vạn người có một..." Vậy mấy đứa trẻ dùng tử sắc chiến khí chơi đùa trong Vô Tiên sơn trang lại là chuyện gì? Là nàng không ra bên ngoài nhiều hay là bên ngoài trở nên lạc hậu a.
Aizz tốt nhất nàng nên im lặng, không nên đả kích bọn họ thêm nữa.
" Ha, không nói chuyện này nữa, các ngươi thu gom tinh hạch cùng thịt ma thú lại, ma thú này cấp sáu trở lên, đem đi bán cũng được không ít tiền a." Âu Dương Nguyệt chỉ vào xác bầy thú, nói.
Bọn họ tiếp tục đi sâu vào bên trong, đến chiều ngày hôm sau liền đi vào vùng trung tâm.
Vùng trung tâm, sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ mọi thứ, cũng may bọn họ là người tu luyện, nếu không đi lại trong này cũng chẳng khác gì người mù dò đường.
Cây cối to lớn cao gấp nhiều lần so với nàng, lại còn rậm rạp nhìn quanh chỉ thấy một màu xanh mờ ảo. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng ma thú kêu gào, còn có mùi máu tươi gay mũi nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)
De TodoNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...