" Nguyệt muội muội, ngươi làm ta lo muốn chết." Diệp An Nhiên cùng Mộc Khinh Ly cùng chạy tới, Diệp An Nhiên vừa nói xong Mộc Khinh Ly đã chạy tới ôm Âu Dương Nguyệt, bế trên tay không ngừng oán trách, " Tiểu muội, lần này ta không cho muội chạy lung tung nữa, ta đã nói buổi tối Thông Linh rừng rậm rất nguy hiểm, muội có bị thương chỗ nào không?" Mộc Khinh Ly kiểm tra khắp nơi chắc chắn Âu Dương Nguyệt không sao mới yên tâm.
Trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc, nàng có thể ở một mình trong rừng rậm một đêm mà lông tóc không hao tổn, chính là có vận khí quá tốt hoặc là nàng quá cường, không thể nhìn bề ngoài mà phán xét. Nhưng nhìn nàng, một thân áo lam, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trẻ con nhìn có chút nhược nhược, chọc người yêu thích, hắn thật không thể không lo lắng cho nàng.
" Ta không sao, ta chỉ là đi lạc sau đó ngủ quên lúc nào không hay, đến khi thức dậy đi lòng vòng lại nghe được tiếng của các huynh, lần sau ta sẽ chú ý." Nàng không định nói cho bọn họ về Hoa Vô Khuyết hay hắc khí, chuyện này quá phức tạp để nói cho bọn họ.
Nghe Âu Dương Nguyệt giải thích, Mộc Khinh Ly có chút nghi ngờ, còn Diệp An Nhiên hoàn toàn không tin, nhìn nàng nghiền ngẫm. Nha đầu này, nói là lạc đường nhưng trên người một chút tình huống cũng không có, tinh thần lại tốt, còn nữa với thực lực của nàng còn có thể lạc đường?
" Đi thôi, các thế lực khác cũng đến rồi." Mộc Khinh Ly ôm Âu Dương Nguyệt đi về hướng lính đánh thuê các thành viên khác, Âu Dương Nguyệt nhảy xuống tự mình đi bộ, bị ôm như vậy nàng cảm thấy không quen. Mộc Khinh Ly thấy Âu Dương Nguyệt nhảy xuống cũng không miễn cưỡng, lại đỏ mặt bước đi, hắn quên mất nha đầu là nữ nhân đâu.
Đến nơi Âu Dương Nguyệt mới biết các thế lực khác trong miệng Mộc Khinh Ly là trước mặt nàng hơn một nghìn người tụ tập gần cổ mộ.
Rốt cuộc là có bao nhiêu thế lực tham gia lần mạo hiểm này đây.
" Lính đánh thuê các ngươi xuống dốc tới trình độ này rồi sao, còn mang theo cả hài tử?" Vừa tới gần Âu Dương Nguyệt ba người đã nghe được giọng chất vấn.
Âu Dương Nguyệt có chút chán ghét nhìn tới nơi âm thanh phát ra, liền thấy một đội người khoảng hai mươi mấy người bước tới, dẫn đầu là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi Chuẩn thần sơ cấp cấp bậc, lớn lên cũng tính là tuấn tú, nhưng nhìn hắn một thân lục sắc thân thể không nhấc nổi cường tráng, khuôn mặt có chút tiều tụy vì ăn chơi quá độ nhìn nhiều một chút liền mất thiện cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)
SonstigesNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...