Chương 58 Lên sàn chấn động

1.5K 79 22
                                    

Lúc này Độc giác mã đứng cùng Lam Nguyệt dong binh đoàn mọi người nhìn lên, bây giờ hắn mới có thể nhìn kỹ bộ pháp của nàng, chẳng trách lúc đó lại thua cho nàng, tốc độ này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc này Độc giác mã đứng cùng Lam Nguyệt dong binh đoàn mọi người nhìn lên, bây giờ hắn mới có thể nhìn kỹ bộ pháp của nàng, chẳng trách lúc đó lại thua cho nàng, tốc độ này... 

Lính đánh thuê xung quanh cùng người xem hào hứng hẳn lên, không ngờ, chỉ mới ngày đầu tiên đã phấn khích như thế.

" Các ngươi nhìn... chỉ mới vừa bắt đầu mà hơn một nửa người đã bị đá xuống đài a."

" Trời ạ, ngươi có nhìn thấy không, các nàng thậm chí còn không dùng chiến khí."

"Thật ngưu!"

" Ngươi xem huynh đệ song sinh kia... bọn họ thật giống như thần tiên."

" Đúng rồi nhìn xem, động tác của bọn họ dứt khoát , hình như bọn họ đi chung với nha đầu Chiến đế thì phải."

" Bọn họ đeo huy hiệu kia, Lam Nguyệt... Lam Nguyệt dong binh đoàn... không phải bọn họ đã..."

" Ta còn tưởng Lam Nguyệt đã tan rã, trong vòng trăm năm còn không có ai nhắc tới Lam Nguyệt, nay lại tới một bảy tuổi Chiến đế, Lam Nguyệt quật khởi sao?"

" Nếu thật sự, ta cũng muốn gia nhập, ngươi xem Lam Nguyệt lúc trước oai phong biết bao."

" Hừ, ngươi không nhìn thấy kết cục của Lam Nguyệt hay sao, chỉ mới có một nha đầu gia nhập, thay đổi được cái gì."

" Dong binh đoàn cấp C kia còn có ma pháp sư nữa các ngươi vội cái gì."

Nhìn thấy người đã rớt xuống đài hơn một nửa, Âu Dương Nguyệt cước bộ chậm lại, học theo Âu Dương huynh đệ đi vòng quanh đài chiến đấu, lần này lính đánh thuê có mặt trên đài chiến đấu rất biết điều, nhìn thấy nàng liền đi đường vòng.

Ngân Nguyệt bên kia cũng không khác bao nhiêu, dong binh đoàn khác cũng muốn giữ lại người để tiếp tục thi đấu cho nên khi nén nhang còn lại ba phần tư trên đài thi đấu là cảnh lính đánh thuê nhuệ khí bừng bừng tay cầm vũ khí... đi dạo.

Triệu Minh Khải ngồi phía trên quan sát, nụ cười trở nên cứng ngắc, mấy tên nhãi này đang làm cái quái gì, hắn thật muốn bỏ cái mặt già của hắn đứng lên hô lớn ' Các ngươi còn không đánh cho ta'. Haizz mất mặt, quá mất mặt rồi.

Lam Mân nhìn sang cũng không khá hơn, từ bao giờ lính đánh thuê xếp hạng đại tái lại trở nên như vậy khôi hài...

" Dừng!"

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ