Chương 90 Liên tục kinh hãi

950 55 14
                                    

Trong phòng chữ Thiên số một của Lục Hiên Lâu, bốn nam tử tướng mạo phi phàm, khí thế bức người đang ngồi thong thả uống trà, điềm tĩnh khiến người ta không thể tưởng tượng được bọn họ là bị bắt đến đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong phòng chữ Thiên số một của Lục Hiên Lâu, bốn nam tử tướng mạo phi phàm, khí thế bức người đang ngồi thong thả uống trà, điềm tĩnh khiến người ta không thể tưởng tượng được bọn họ là bị bắt đến đây.

Bốn người theo thứ tự là Thiên Tiêu nhị hoàng tử Thanh Long quốc, Bạch Vũ thất vương gia Bạch Hổ, Huyền Trạch An hoàng đế Huyền Vũ và Chu Dương hoàng thái đệ Chu Tước quốc.

Phòng chữ Thiên so với các phòng khác đều xa hoa hơn.

Vách tường trắng bên trên có một bức tranh chữ, nhìn như thế nào cũng là xuất phát từ danh họa ngàn năm trước, mà trên bàn lớn đặt một chậu Kim Dạ Liên Hoa giá trị xa xỉ, là một loại dược liệu chỉ cần ngửi qua đều khiến cho tu luyện giả gia tăng tốc độ tu luyện.

Xung quanh phòng đặt dạ minh châu, rèm cửa tinh xảo nếu là luyện khí sư nhìn qua sẽ giật mình vì nó chính là huyễn khí có tác dụng bảo vệ, có thể ngăn được công kích từ phía ngoài, bàn ghế lại làm bằng ngọc đông ấm hạ mát làm cho người ta thích ý, sàn nhà khảm đá hoa cương, chỉ một viên cũng đáng giá ngàn vàng, bọn hắn cảm thấy mình đang đạp lên một núi vàng a. Chỉ nhìn một chút đều có thể nhìn ra trình độ xa hoa của phòng chữ Thiên. 

" Chủ nhân của các ngươi là ai, có thể bắt chúng ta tới đây, thật không đơn giản."

Người lên tiếng là Bạch Vũ, hắn ta đang bị người truy sát sắp chống đỡ không được thì được đám người này cứu mang đến đây và giam lỏng còn trị thương cho hắn, hắn đương nhiên không bất mãn. Hắn chỉ thắc mắc, một người như thế nào dưới trướng lại có nhiều thuộc hạ tài giỏi như vậy, ngay cả ám vệ hoàng cung cũng không để trong mắt. Hắn nhìn xung quanh một lượt cảm thấy căn phòng này xa xỉ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, so với phòng ốc trong cung kia hoàn toàn quý khí hơn.

Thiên Tiêu ngồi một bên cũng rất hứng thú với chủ nhân đứng sau, hắn giả ngốc, làm một phế vật nhiều năm như vậy ngay cả người thân cận hắn cũng không biết được, không nghĩ tới có người lại ra tay với hắn, đặt ly trà xuống bàn, hắn lại không nhịn được lên tiếng

" Các ngươi không biết chúng ta là ai sao? Dám bắt chúng ta tới đây, lá gan cũng thật lớn."

Hai người đứng ở cửa, một nam tử lục y, một lam y cả người toát ra vẻ lạnh lùng, lại không giấu được hơi thở chết chóc khiến người ta không khỏi rùng mình.

Bốn người vương tử bọn họ vô cùng thắc mắc, một người như thế nào có thể khiến hai nam tử lạnh lùng này cúi đầu đây.

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ