Chương 49 Xuất phát đến Thiên Vũ đại lục

2K 81 43
                                    

" Tuấn công tử, Lãng công tử, ta đương nhiên nhớ hai người, đương nhiên nhớ, haha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Tuấn công tử, Lãng công tử, ta đương nhiên nhớ hai người, đương nhiên nhớ, haha..."

Dạ Khiên cứng ngắc cười, nếu có thể không cần gặp hai đại tôn thần này thì tốt hơn.

" Dạ Hi, lâu ngày không gặp ngươi lại bị thương nặng như vậy, lão đại ta thật bất an, lần sau gặp lại, đến phiên ai hửm?" Âu Dương Nguyệt mặc kệ ba người kia ôn chuyện, bản thân chạy tới cùng đồng bọn giao phó. 

Nàng cầm lấy cổ tay Dạ Hi bắt mạch cho hắn, mọi thứ đã ổn định, còn có một dòng khí mạnh thúc đẩy nguyên tố trong người hắn va chạm kịch liệt với bình chướng, chẳng bao lâu nữa hắn có thể lên cấp. Xem ra lần này hắn trong họa có phúc đi.

" Lão đại lần này cũng nhờ có ngươi, gặp được ngươi xem như là may mắn nhất cuộc đời này của ta... ta..." Dạ Hi vẫn còn suy yếu, hắn đứng dựa vào cửa mắt nhìn Âu Dương Nguyệt, đem bóng dáng nhỏ bé đó khắc sâu vào trong lòng. Lần đầu tiên gặp mặt hắn đem nàng bảo hộ phía sau, hắn cũng không biết vì sao lại làm như vậy, rõ ràng hắn là một người lạnh nhạt, đến cả huynh đệ bị thương hắn cũng không liếc mắt nhưng lúc đó hắn lại sợ nàng bị thương. Lần thứ hai gặp mặt nàng lại cứu hắn một mạng, nhưng hắn vẫn muốn đem nàng bảo bọc che chở.

Hắn... thật kỳ lạ!

" Không cần nói nữa, các ngươi đã gọi ta một tiếng lão đại thì chính là người của Âu Dương Nguyệt ta, khi dễ các ngươi chính là cho ta một bạt tai, các ngươi nói ta có thể bỏ qua sao?" Nàng vội ngăn lại Dạ Hi nói những lời cảm động, biết ơn, có trời mới biết nàng sợ nhất là nghe những lời đó, lúc trước đóng phim phải nói những lời thoại buồn cười như vậy nàng đã phải cố gắng nhịn cười mới nói ra được, đó là lý do một năm nàng chỉ nhận duy nhất một bộ phim cổ trang, để không phải thường xuyên nói những lời buồn cười như vậy.

Nghe nàng nói như vậy những người khác cũng không tiếp tục ủy mị, Vô Ưu càng trực tiếp, hắn bước về phía Âu Dương Nguyệt không để ý tới cái nhìn cảnh cáo của Phong Hoa, " Lão đại, nói như vậy, lần này ngươi tới có mang cho chúng ta cái gì hay ho không." 

Âu Dương Nguyệt liếc xéo hắn, cũng không cần trực tiếp như tên chết tiệt này, nàng lấy ra trong giới chỉ năm cuốn sách, " Cầm lấy, chăm chỉ tu luyện, này là công pháp ta dựa theo hệ linh sư của các ngươi mà lấy tới, sau này tu luyện chính là tự mình phấn đấu thôi, còn quà tặng a..." Nàng nhìn sang Dạ Khiên khuôn mặt như táo bón đang tâm sự cùng Tuấn Lãng " Chuyện như thế này chắc chắn không xảy ra nữa."

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ