Tại một căn nhà hai tầng màu đen xám, cô gái tên Huyền Băng đang luyện đan. Đừng hiểu lầm là cô nghịch dại, chẳng qua là cô chán quá mà thôi. Nhưng quan trọng nhất là cô phải thử luyện lại đan dược mà các trưởng lão bảo nó là hàng cấm này đã. Công sức cô lục lọi mãi trong thư viện khổng lồ của bộ tộc không thể vì vài lời nói của mấy ổng mà bỏ đi được.
-Thiên địa tương linh, âm dương hợp nhất, vạn vật kết hòa, biến!!!
Câu thần chú được phát ra, dược liệu trong lò liền biến thành chất lỏng hình xoáy nước màu xanh mát mắt. Nhưng chưa được bao lâu, nó biến thành màu đỏ, hình xoáy nước kết tạo ngày càng lớn ra. Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Cô đã kịp định hình mọi thứ, liền đọc thần chú phá bỏ. Nhưng thần chú không có hiệu lực.
Và cuối cùng...
BÙM!!!
Tiếng nổ phát ra, biến mọi thứ chìm vào trắng xóa. Vì trước khi luyện đan, cô đã giăng kết giới đề phòng nên bên ngoài mọi thứ vẫn diễn ra như thường.
Quay lại với cô phù thủy một nghìn tuổi nhà chúng ta. Cô đang nằm ôm ngực, mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Nước mắt trào ra từ đôi mắt huyết. Cô đúng là tự chuốc họa vào thân rồi, cô không thể quay đầu nữa rồi. Nhưng thế cũng tốt, cô có thể tới bên cha mẹ mình, tới nơi họ đang chờ cô ở thế giới bên kia.
"Cha, mẹ, con tới với hai người đây".
Giọt nước mắt lần nữa chạm đất cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Kết giới mất, một đàn bướm xanh bay ra, gặp gió hóa hư không.
Người đi đường nhìn thấy thì trầm trồ khen đẹp và tiếc ngẩn ngơ khi từng con bướm biến mất.
Lát sau, trời bỗng nổi cơn mưa. Mưa ào ào đổ xuống như trút nước, sấm chớp thi nhau hiện lên trên trời. Mưa như thế trong ba đêm liền, dự báo thời tiết nói trời sẽ đẹp lại sau khi đợt mưa này kết thúc.
Phải chăng, đây là sau cơn mưa trời lại sáng?
-------------------
(0v0: cho mk xin ý kiến nha. Mk nhận hết à!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!
RomanceCô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thàn...