Chap 5: Về "nhà"

4.5K 220 12
                                    

-"Nụ cười tươi thoáng vụt tắt trên má hồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-"Nụ cười tươi thoáng vụt tắt trên má hồng. Em nào đâu muốn lấy chồng, em chỉ muốn ở mãi bên mẹ cha..."(Bao giờ lấy chồng-Bích Phương).

Cô đang vui vẻ cắm tai nghe và hát theo nhạc. Vì sao ư? Là vì cô đang trên đường về nhà đó, phải năn nỉ ba mẹ lắm cô mới được thoát khỏi cái nơi chán đến phát ngán mang tên bệnh viện. Đùa chứ, xung quanh toàn mùi thuốc với mấy cái máy cô chả hiểu mù gì. Cô mà ở đấy thêm giây phút nào nữa chắc chết mất.

Mà nhắc tới bệnh viện, cô không khỏi nhớ tới cái tên biến thái Sở Vũ Hiên kia. Hắn là một trong những tên nam nhân bị thánh thiện hào quang của Chu Kiều Liên che mờ lí chí. Hắn lại còn là nhân tài cho ngành y học của nước nhà và là niềm tự hào của Sở gia- gia tộc có truyền thống y học từ bao đời, tổ tiên nhà hắn từng có thời làm thái y trong cung. Hắn mới hai lăm tuổi đã sở hữu bằng y học cấp thế giới, hàng loạt bệnh viện siêu xịn nhưng lại ẩn danh nằm rải rác trên từng quốc gia và hiện tại, hắn đang làm người đứng đầu cho bệnh viện được gây dựng, duy trì và phát huy bao nhiêu năm qua của Sở gia. Đương nhiên, hắn là nam nhân trong mộng của bao nhiêu nữ nhân dù trong hay ngoài bệnh viện, không ngoại trừ nguyên chủ. Mà đã là nam nhân trong mộng của người ta thì đẹp trai tiêu sái là chuyện bình thường, nhỉ!?

À đúng rồi, Sở gia nhà hắn cũng có chỗ đứng trong hắc đạo nhé. Nhà hắn liên minh với Thanh gia- gia tộc thứ hai trong TĐGT(Tứ Đại Gia Tộc), để cung cấp dược liệu cho họ.

Nhưng biết vì sao cô gọi hắn là tên biến thái không? Thứ nhất, là vì cái tóc xanh bóng với đôi mắt cùng màu của hắn. Thứ hai, là cái sở trường gắn liền với nghề y của hắn, chế thuốc. Vâng, nhờ vậy, hắn chế ra một loại xuân dược mang tên "dao hai lưỡi". Sau khi tiêm nó vào người nguyên chủ, hắn cho người vứt nguyên chủ vào chỗ ở của dân đen, mặc nguyên chủ bị cưỡng bức và không quên quay lại rồi phát cho toàn quốc xem. Xong, nó liền biến thành độc khiến nguyên chủ lên cơn co giật liên hồi và sủi bọt mép như bị bệnh dại. Phần của hắn dừng tại đây, còn đâu thì mấy tên nam nhân khác lo liệu để hoàn thành cái chết có thể nói là mang tính bi thảm nhất lịch sử loài người của nữ phụ.

Và thật tiếc làm sao khi nữ phụ giờ là bà phù thủy một nghìn tuổi cô đây. Nên cái chết bi thảm gì đó mà hắn chung tay góp sức, hay nói đúng hơn là cái chết do bà tác giả của nguyên tác "vẽ" ra, cô đây nhất định sẽ trả lại cho "con gái" của bã và dàn hậu cung kia, có khi còn thảm hơn để báo thù và đền đáp công ơn nguyên chủ đã cho cô thân xác để cô lần nữa được nhìn thấy ánh mắt trời.

Song, cô chỉ làm vậy nếu nữ chính không chịu bỏ qua cho cô.

...

Xe về đến nhà. Cánh cổng lớn được mạ bạc tự động mở ra. Cô thấy cảnh vật bên đường vẫn như trong mơ nên không có gì ngỡ ngàng, chỉ là cô thấy nó đẹp hơn dưới sự soi chiếu của mặt trời mà thôi. Ngay sau khi cô bước ra cùng ba mẹ, hai hàng người giúp việc cúi đầu chào:

-Ông chủ, bà chủ, tiểu thư đã về.

-Băng chào mọi người.-cô cười tít mắt.

-Mọi người đứng cả lên đi, có gì vào nhà rồi nói.

Ba Huyền lên tiếng, mọi người vào nhà, không quên xách đồ vào cho cô.

Giây phút cô vừa ngồi xuống ghế sofa là thời điểm khởi đầu cho cuộc đua nhau hỏi han của những người giúp việc.

-Tiểu thư, sau ba tháng nhìn cô nằm bất động, già cuối cùng đã nhìn thấy cô cười rồi.-Diệp quản gia xúc động cầm khăn lau nước mắt. Ông làm ở đây từ lúc tiểu thư còn trong bụng mẹ cho tới bây giờ, tiểu thư cũng chẳng khác gì con gái của ông cả.

-Huhuhu, tôi còn tưởng tôi không được nấu cho tiểu thư ăn nữa chứ! Ông trời đúng là trêu đùa cái thân già tôi mà.-dì Ba, vợ Diệp quản gia khóc theo.

-Phải đó tiểu thư, cô dọa chúng tôi suýt chết đây này. Cũng tại cái tên họ Mộ đó cả. Hành vi mang tính giết người như thế mà không bị đi tù, tên cẩu nam.

Mọi người nghe tiếng chửi của chú làm vườn liền đồng tình theo. Cô nghe dở khóc dở cười nhưng lại rất vui. Mẹ Huyền sợ con gái mới từ viện về chưa được khỏe hẳn nên giải tán mọi người rồi kêu cô đi nghỉ, tối dậy ăn cơm. Cũng tốt, cô đang hơi choáng đầu, ngoan ngoãn làm theo và đi lên tầng trên.

Lên tới nơi rồi, cô mới ngớ ra một điều: phòng nó ở chỗ nào vậy?

----------------

(0v0: các bác cho em xin cmt nha)





Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ