Chap 39: Cô trả cô ấy cho tôi được không?

208 10 1
                                    

Huyền Ngân Băng trong lòng vừa mừng vừa lo, cô ngỡ như sự thật cô vừa mới được biết chỉ là một giấc mộng nên cô vội vàng tìm hình bóng Lưu Hạo giữa biển người. Cô sợ chỉ cần lệch một bước chân là Lưu Hạo sẽ biến mất. Vòng xoáy dịch chuyển đưa cô tới công viên tản bộ, Lưu Hạo đang ngồi ngửa đầu ra sau trên ghế gỗ. Khóe mắt Huyền Ngân Băng nhòe ra nước mắt, cổ họng như nghẹn lại, cô hít một hơi rồi gào to tên người ta:

- LƯU HẠO!!

Cậu học sinh giật cả mình, quay ra thấy cô nữ sinh nào đó đang đứng tần ngần nhìn mình, thậm chí còn rưng rưng nước mắt, vô cùng giống xa cách mười năm mới gặp lại. Người đi tập thể dục xung quanh nhìn vào, Lưu Hạo đứng bật dậy, vẻ mặt khó xử.

- Tới này!

Huyền Ngân Băng lao tới ôm cổ, Lưu Hạo rất tự nhiên đón lấy, chỉ phải lùi hai bước chân về sau. Người đi qua nhìn vào, xì xào hai đứa thanh niên không biết xấu hổ. Lưu Hạo gượng cả mặt nhưng có người nhất định bám dính. Bởi vì sợ anh sẽ ra đi một lần nữa, sợ sẽ không còn người để em hoàn toàn tin tưởng ỷ lại, sợ tất cả chỉ là viễn cảnh em đã tưởng tưởng ra nhiều lần nếu thật có kiếp sau được gặp lại anh. Phù thủy cũng không thể phạm vào quy luật sinh tử của cuộc sống khiến em phải chấp nhận đôi ta chia lìa. Nhưng hơi ấm này em chắc chắn là thực, vậy nên em quyết không buông. Cuộc tương phùng kì diệu này bất chấp là ngắn hay dài, em đều mãn nguyện.

- Nhiều người nhìn quá, buông ra đi. - Lưu Hạo nửa muốn nửa không gỡ cô ra, cô lắc đầu nguây nguậy.

- Hay là chúng ta đến nơi yên tĩnh hơn nói chuyện nhé? - lời này của Lưu Hạo được cô gật đầu lia lịa.

Huyền Ngân Băng ngừng ôm, Lưu Hạo lấy tay lau nước mắt cho cô, chả hiểu vì sao thấy mình thì xúc động đến thế nhưng đã thích người ta rồi thì mình cứ dỗ người ta thôi.

Trời sắp vào đông nên ngày cũng về đêm sớm. Hai người chọn một quán cháo vịt vắng khách để nói chuyện. Hơi nóng từ bát cháo phả ra nghi ngút. Huyền Ngân Băng đã trả lời rất rành mạch khi Lưu Hạo hỏi tại sao lại khóc rồi ôm như vậy. Câu trả lời thuật lại một giấc mơ, trong mơ cô thấy Lưu Hạo rời xa cô vĩnh viễn, cô không thể để Lưu Hạo lại rời xa cô như người ấy nữa.

- Lưu Hạo, cậu sẽ chấp nhận..tớ, phải không?

- Lời tôi nói ra, mong cậu còn nhớ.

Huyền Ngân Băng lại trực trào nước mắt. Người ấy trước giờ vẫn là một mà thôi, cô sợ gì chứ? Người ấy và cô hiện tại thân thể và linh hồn đều không đồng nhất, nhưng nếu không nói lời trên, cô thật sự băn khoăn khó chịu. Cuộc đời này thật lạ, nhiều chuyện hiểu chẳng rõ ngọn nguồn mà không làm không yên lòng được.

Lưu Hạo lại được thêm một lần dỗ con gái nhà người ta. Bác chủ quán cháo thắc mắc, hai đứa này tính ăn cháo nguội à?

***

Mỹ Tinh Nhiên bất giác mỉm cười dù giọt lệ rơi xuống bởi hình ảnh trong quả cầu thủy tinh. Tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, hóa ra là như thế. Chỉ là tìm được một tình yêu ấy đối với Mỹ Tinh Nhiên dường như không dễ dàng. Gặp gỡ, thu hút, tranh giành,...cuối cùng vẫn chẳng có một ai có thể chấp nhận gương mặt thật sự Mỹ Tinh Nhiên.

Ánh trăng mờ ảo nhưng vẫn đủ sức định hình giọt lệ nóng hổi trên nửa gương mặt với những vệt đen sạm vô phương xóa nhòa. Làn da trắng trẻo trên cánh tay bắt đầu nhăn nheo, mái tóc cũng điểm vài lọn tóc màu trắng, tiếng cười của Mỹ Tinh Nhiên xen lẫn tiếng nức nở nghe đầy não lòng.

***

Khoảnh khắc này, hai người vui và hai người đau lòng. Huyền Lạc Vũ ngỡ người hắn nhớ nhung bấy lâu chính là Huyền Ngân Băng của hiện tại, thật ra lại là cơ thể trú ngụ của một linh hồn khác. Hắn chưa từng tin vào sự tồn tại của các linh hồn hay thế giới mà mắt thường trừng cả mắt vẫn không nhìn thấy được. Đầu óc hắn trống rỗng, đối diện với sự quan tâm của Huyền phu nhân thì cổ họng hắn bỗng ứ nghẹn.

Hắn có nên nói ra sự thật này?

Nói ra rồi sẽ có ai tin đây?

Ba mẹ và người trong nhà liệu có còn yên ổn?

Huyền phu nhân cảm nhận được sự do dự về lời muốn nói ra qua nét mặt của Huyền Lạc Vũ. Đúng lúc này, Huyền Ngân Băng xuất hiện ở phía cửa, nụ cười hiện mãi không ngừng. Huyền Lạc Vũ liền xin phép về phòng trước. Bữa tối hôm đó, cô biết Huyền Lạc Vũ đã nhiều lần nhìn cô và những cái nhìn ấy đều không bình thường. Nó chứa đựng sự thắc mắc vạn phần lại không dám tìm lời giải đáp.

Huyền Ngân Băng do thế nên rất khó chịu. Nếu hắn không chịu chủ động, vậy cô tự tìm tới tận cửa để hỏi.

- Chúng ta cần nói chuyện.

Huyền Lạc Vũ thấy người gõ cửa là cô, tính đóng cửa lại nhưng cô nhanh tay hơn. Vẻ mặt của cô nghiêm túc, cô nhất định phải giải đáp được cái nhìn đầy lạ lùng đấy. Dù sao cuối cùng cũng phải đối mặt, Huyền Lạc Vũ tự nhiên phải thích ứng tình huống hiện thời.

- Trong lòng anh có rất nhiều thứ muốn hỏi em. - Huyền Ngân Băng nhìn thẳng vào hắn.

-...Tôi..đã biết hết tất cả. Cô không phải Huyền Ngân Băng.

Lời này thật sự đã thu hết dũng khí của Huyền Lạc Vũ mới nói ra được. Nó khiến Huyền Ngân Băng kinh ngạc. Sao...sao có thể biết được? Vậy...

- Khi cô nói chuyện với Mỹ Tinh Nhiên, cô ta giúp tôi chứng kiến tất cả mà không bị lộ. Tôi thật sự muốn vạch trần kẻ đang đứng trước mặt tôi.

Huyền Ngân Băng đứng bất động, cô cố giữ bình tĩnh. Hắn nói đều là sự thật, và sự thật này cơ hồ khiến cô cảm thấy thanh thản đôi chút.

- Vậy cảm ơn anh đã không vạch trần tôi.

Không gian chìm vài im lặng. Cô mong chờ một câu nữa từ gương mặt đang cố bình tĩnh như cô.

- Cô trả cô ấy cho tôi được không?

Huyền Ngân Băng cười nhạt:

- Không được. - khiến Huyền Lạc Vũ ngớ người. - Người anh yêu không phải đồ vật để tôi mượn hay lấy mất từ anh.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ