-Dạ cảm ơn cô!
Cô vui vẻ nhìn cuốn truyện kinh dị trên tay mình, cô mua nó làm quà cho lolita. Hôm nay 5h sáng cô đã dậy, vệ sinh cá nhân, ngồi chải chuốt một chút. Cô cột lệch một túm tóc nhỏ bên trái đầu rồi tết tóc thả để cùng một bên lên luôn. Cô diện váy dài tới đầu gối màu xám nhạt kết hợp áo sơ mi vải bò khoác nhẹ lên người, đầu đội nón vành tròn có nơ màu lam bi trắng, chân đi đôi quai hậu màu trắng cách điệu và đeo túi xách màu vàng nâu. Để được như trên, cô mất gần một tiếng rồi mới xuống ăn sáng. Dì Ba cùng mấy người giúp việc khác thấy cô dậy sớm như vậy còn tưởng mặt trời mọc đằng tây, trong khi ba mẹ cô còn chưa dậy. Cô nhờ Diệp quản gia nhắn lại với ba mẹ là cô sang Bạch gia thăm tiểu thư nhà họ. Xử lí xong phần ăn sáng, cô đã phi ra khỏi nhà để đi mua quà thăm lolita, chứ đến không cô thấy cứ kì kì sao ấy. Đáng ra phải mua cân đường hộp sữa hay túi hoa quả gì đó nhưng cô nghĩ những thứ đó Bạch gia có thừa nên cô quyết định mua một quyển truyện kinh dị tặng Bạch Khả Ái, vì hôm qua, lúc vào phòng lolita, cô thấy rất nhiều sách, nhất là truyện thuộc thể loại kinh dị. Cho dù không biết nó đã có trong đống đó hay chưa nhưng cô cứ mua, có còn hơn không mà.
Bỏ nó vào túi đựng, cô tung ta tung tăng bắt taxi tới Bạch gia.
...
-Cảm ơn bác tài nhé!
Cô cúi đầu chào rồi thẳng tiến vào Bạch gia. Cô nhìn đồng hồ, đã 7h30' sáng. Cô bấm cửa chuông, 1 người giúp việc chạy ra, cười chào:
-Huyền tiểu thư, chúc cô buổi sáng tốt lành!
-"Đã biết mình là ai rồi sao? Thông tin nhanh zữ!"-cô cười khổ trong lòng.-Vâng.
-Huyền tiểu thư, tôi biết giờ cô đang cần giải thích. Huyền tiểu thư, cô cũng biết tiểu thư nhà tôi có hoàn cảnh thế nào rồi đấy, lão gia với phu nhân là tôi chỉ là muốn an toàn cho tiểu thư mà thôi.-giọng hơi trầm xuống.
-Haizzz, cô à, con hiểu mà. Bạch lão gia với Bạch phu nhân làm thế là đúng thôi, cha mẹ nào không yêu thương, không muốn con mình được bình an chứ. Với lại, họ làm như vậy coi như là giúp con rồi còn gì, sau này lỡ tiểu thư nhà cô biết được con là ai thì con cũng khó nói lắm. Cho nên, con thiếu lời cảm ơn với họ đây này.
-Tiểu thư nghĩ như vậy, tôi cũng không nói gì nữa. Mời tiểu thư vào. Xin hỏi tiểu thư đã ăn sáng chưa để chúng tôi chuẩn bị luôn?
-Dạ, con xin nhận lòng tốt của cô nhưng con ăn rồi. Chúng ta vào nhà thôi cô.
Thế là cô vui vẻ vào nhà. Cô thấy Bạch lão gia đang ngồi đọc báo, Bạch phu nhân đang phụ làm bữa sáng trong bếp, cô đương nhiên không quên chào họ. Họ hài lòng, bảo cô rằng sau này cứ gọi là Bạch thúc với Bạch cô là được, đỡ dài dòng. Cô thấy họ vui tính ghê rồi xin phép lên phòng Bạch Khả Ái.
Coi như cô qua được ải đầu rồi.
...
Cô nhẹ tay mở cửa phòng Bạch Khả Ái. Cô thấy trên giường là 1 con sâu đang quấn chăn mà ngủ. Cô khẳng định Bạch Khả Ái hiện tại chính là cô đang ngáy o o ở nhà nếu không phải đến thăm lolita.
-Lolita, dậy đi!~~~-cô gọi khẽ.
-...-không nhúc nhích.
-Bạch Khả Ái, ta yêu ngươi.~~~-cô thì thầm vào tai, bồi thêm trong lòng.-"Buồn nôn quá mẹ ơi! Con đang nói cái gì vậy!?"("0v0)
-...-vẫn ngủ.
-... Tìm điểm yếu!-1 cái bóng đèn hiện lên trên đầu cô, liền nhìn xung quanh, lấy giọng, hét.-BẠCH KHẢ ÁI! NẾU CẬU KHÔNG DẬY, MÌNH ĐỐT HẾT SÁCH CỦA CẬU!!!
Vâng, giọng "oanh vàng" của cô tí làm cái nhà rung chuyển nếu phòng của Bạch Khả Ái không phải phòng cách âm, thay vào đó là đồ đạc trong phòng của Bạch tiểu thư gần như chạm đất. Bạch Khả Ái bị giọng gấp ngàn lần cái loa của ai đó đánh thức, cộng với việc "tài sản" của mình bị đe dọa liền dậy ngay, mắt nổi lửa phừng phừng. Khi thấy đó là cô, lolita nào đó càng nổi lửa hơn.
-Ohayo, lolita-chan!-cô cười tươi như không có gì xảy ra.
-...- nhìn tóe lửa.
-Mình biết là mình không đúng khi đã phá giấc mộng của bạn, nhưng lolita à, mình là có ý tốt tới đây thăm bạn mà. Nên bỏ qua nhé, ok!?
-...-lửa đã bớt.
-Còn 1 chuyện nữa, mình muốn nói với bạn. Mình muốn làm bạn với bạn, Bạch Khả Ái.
Cô đưa tay ra bắt. Bạch Khả Ái sững sờ khi nghe có người muốn làm bạn với mình. Bạch Khả Ái nhìn thấy sự chân thành trong cô, nó đang bao bọc lấy người cô và tụ lại ở bàn tay đang chờ Bạch Khả Ái nắm lấy. Tuy rằng có bạn nhưng Bạch Khả Ái biết rằng họ chỉ làm bạn vì gia thế, vì muốn tiếp cận anh trai mà thôi. Bạch Khả Ái đã ước mong có 1 người bạn chân thành từ lâu lắm rồi. Và bây giờ, người bạn đó đang đứng trước mắt.
Nhìn đôi mắt chứa đầy sự bối rối kia, cô lên tiếng:
-Mình biết bạn đang nghĩ gì. Bạn yên tâm, mình không phải hạng người đó. Gia thế nhà mình không kém nhà bạn. Tuy rằng người ta đồn mình là háo sắc lẳng lơ nhưng thật ra mình không hề như vậy, mình... đã có người để theo đuổi và anh ấy là một người rất tốt. Cho nên, mình muốn làm bạn với bạn không phải vì muốn tiếp cận anh trai bạn, mà là vì mình cảm thấy chúng ta dường như đã rất quen nhau. Lolita, hãy tin mình, mình thật sự muốn làm bạn với bạn.
-...- đưa tay lau thứ vây nhẹ bờ mi, mỉm cười, đưa tay ra bắt.
-...-cô cũng cười.-Từ nay về sau, chúng ta là bạn.
Hai vị tiểu thư cứ ở trong phòng. Bên ngoài, Bạch phu nhân cười thầm. Con gái bà cuối cùng cũng tìm được một hảo bằng hữu rồi. Bà không phải là tuýp người tin vào lời đồn, nên bà tin những gì cô nói. Bà thích nhất ở cô một điểm: thẳng thắn nói rằng không tiếp cận con trai bà bằng cách lợi dụng tình cảm và lòng tin của con gái bà.
-------------------------------
(0v0: chap sau ...~~~)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!
RomanceCô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thàn...