Ngoại truyện (4)

2.5K 111 10
                                    

Vạn vật như dừng lại sau lời Huyền Lạc Vũ nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vạn vật như dừng lại sau lời Huyền Lạc Vũ nói. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, trong mắt hai người chỉ có người đối diện. Rồi cô mở lời trước:

-Yêu em, anh không sợ sao?

-Tại sao?-hắn trả lời.

-Sợ vất vả. Em lười lắm. Yêu em anh sẽ phải làm việc nhà.

-Anh không sợ. Vì anh muốn biết cảm giác được chăm sóc một người.

-Vậy anh không muốn được người khác chăm sóc sao?

-Em vừa nói em lười.

-Nhưng em không chỉ lười đâu, em còn nhiều tật xấu nữa.

-Không một ai là hoàn hảo nên anh không chấp nhặt.

-Được. Em hỏi anh một câu cuối. Yêu em, anh sẽ sống như một con người. Sáng làm tối ngủ, phải học sống như một con người thực sự, anh làm được không?

-Chỉ cần anh trở thành con người, anh có thể làm được tất cả.

Thêm lần nữa, cô bất động vì lời hắn. "Chỉ cần anh trở thành con người, anh có thể làm được tất cả", nghĩa là...

Cô giật mình, đang nằm dài trên mặt đất liền ngồi phắt dậy:

-Anh muốn trở thành con người sao?

-Phải. Anh muốn trở thành con người để được nhìn thấy ánh mặt trời, được sống dưới nó không phải dưới hình hài một con sói. Ở trong khu rừng này, anh không có bạn. Đi đâu cũng một mình, có lần còn suýt bị chính đồng tộc đánh chết. Anh sống ở bìa rừng là vì chỗ này không ai trong tộc thèm ngó tới. Nhưng thực sự là vì anh tin rằng một ngày nào đó, sẽ có một người bước chân tới đây, gặp anh và làm bạn với anh. Khi nhìn thấy lũ trẻ vào đây, anh đã háo hức biết bao. Tiếc rằng anh không thể tới gần chúng, bởi anh đang ở hình dạng một con sói. Anh nghĩ mình làm chúng sợ nên chỉ đứng từ xa nhìn chúng. Và rồi chúng bỏ đi, anh lần nữa lại cô độc.-hắn giọng trầm xuống.

-Sau đó, em bước tới phải không?- cô có chút buồn buồn.

-Đúng, em bước tới. Em là người cho anh thấy rằng niềm tin của mình đã thành hiện thực. Em chính là người đã xóa đi sự cô độc trong anh dù rằng chúng ta ở hai thế giới khác nhau và chỉ gặp nhau khi đêm xuống.

Gương mặt Huyền Lạc Vũ chợt vui hẳn lên. Còn cô, nước mắt đã tràn lên mi lúc nào. Cô nhào tới ôm hắn làm hắn hơi bất ngờ. Giọng cô đậm mùi nước mắt:

Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ