Chap 37: Đến lượt chú, Sở Vũ Hiên.

179 9 2
                                    

Từng đợt gió mùa đông bắc tràn về kéo theo cái lạnh thấm vào da thịt.

Huyền Ngân Băng từng bước từng bước đi bộ về nhà. Sau lời nói yêu của Huyền Lạc Vũ, cả hai đều tránh mặt nhau nên chuyện về nhà đối với cô và hắn đều không phải chuyện vui vẻ. Ánh mắt trầm xuống, cô bỗng cảm thấy mình thật xấu xa. Trong lòng thì khắc ghi hình bóng một người đã âm dương cách biệt, miệng lại nói đợi đến ngày cô chấp nhận tình cảm, và giờ là từ chối lời yêu của một người nữa. Cứ cho rằng cô không tính tới người đã khuất, cô cũng khó xử khi phải đối mặt với hai người còn lại.

Đầu óc cô rối bời, những suy nghĩ cứ, những câu hỏi tự vấn nối đuôi nhau hiện lên khiến cô phải ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm đầu giữa dòng người đang qua lại. Có phải cô quá cô chấp? Cô cảm thấy như từng sợi xích vô hình đang khóa chặt cô lại? Không một tia hy vọng, không một lối thoát dành cho cô.

Sở Vũ Hiên theo dõi cô ở phía sau, ra ám hiệu, tài xế của hắn liền gọi điện cho đám côn đồ.

Một bé gái với giỏ hoa trên tay chạy đến, tươi cười:

- Chị gái xinh đẹp, chị mua hoa cho em đi chị! Hôm nay không ai thích mua hoa của em hết.

- Thế chị lấy năm bông.

Tiền chao cháo múc, hoa cầm trên tay cũng chẳng làm tâm trạng cô tốt hơn phần nào. Nhẹ ngửi qua hương hoa, nào ngờ vừa đứng dậy cô bỗng thấy trời đất mờ dần. Vừa phát hiện mình gặp vấn đề thì cô đã khuỵu người xuống, một kẻ lạ mặt đỡ cô vào trong xe.

Những người nhìn thấy, họ đành nhắm mắt làm ngơ. Sở Vũ Hiên cười đểu, đánh xe về bệnh viện, trên đường đi hí hửng gọi điện cho người tình của hắn.

***

Dưới ánh đèn sợi đốt lờ mờ, tác dụng của mê hương hết hiệu lực khiến Huyền Ngân Băng tỉnh lại. Cô bình ổn ý thức, nhận ra bản thân đang bị trói chặt vào một cái ghế. Không gian chợt bừng sáng, hình ảnh mắt cô thu về sau khi đã tiếp nhận được ánh sáng là cô đang ở giữa một căn phòng chất đầy chai lọ thí nghiệm, dụng cụ giải phẫu và trang thiết bị điện tử truyền thông tin.

Sở Vũ Hiên cao ngạo ngồi ngả lưng vào ghế như một vị thần, bên cạnh vị thần ấy là hai tùy tùng áo đeo kính và khẩu trang cùng màu đen.

Tình hình này xác định là cô bị bắt cóc. Nguyên nhân...là hoa cô mua? Khốn nạn, lợi dụng trẻ con để lừa cô vào tròng!

Tốt, tính hại chị à, vậy chị sẽ vả thật đau cho cưng tỉnh.

- Sở Vũ Hiên, tình cảm anh dành cho chị họ của tôi cảm động quá, đến nỗi tôi mỗi lần đi vệ sinh xong đều thấy nhẹ người.

Sở Vũ Hiên nhíu mày, tên đứng sau cô tiến tới giơ tay giáng mạnh vào mặt bên trái Huyền Ngân Băng. Cô vốn né được nhưng cô sẽ không né, vì né thì sẽ bị tát cả hai bên.

- Vậy thì mong cô sau này hãy nhớ nhiều đến tôi một chút, nhưng để Liên Liên của tôi biết được, cô ấy ghen lên thì tội cô lắm.

- Sở thiếu xót thương tôi à? Thôi thu lại hộ đi! Cưng ép chị uống "dao hai lưỡi", quay lại phát cho toàn quốc xem cảnh chị đây bị làm nhục rồi mặc chị sủi bọt mép. Chị nói không sai chứ?

Sở Vũ Hiên mặt mày bất động, kế hoạch của hắn lại bị mục tiêu nắm rõ như vậy thì còn làm ăn được gì nữa?

Huyền Ngân Băng cười cái mặt thộn ra của kẻ chủ mưu muốn hại cô. Cô cũng chẳng ngồi yên nữa, mặt bên trái của cô vẫn còn nóng rát đây. Cô hít một hơi, tên vừa tát cô bị kéo lùi lại và đập người vào tường, đau điếng. Sở Vũ Hiên giật mình, những chai lọ lẫn thiết bị truyền thông nháy mắt từ từ rạn nứt rồi vỡ toang thành từng mảnh. Dây trói được cởi bỏ tức thì, Huyền Ngân Băng bước từng bước ung dung trên sàn nhà tung tóe thủy tinh vỡ. Hai tên vệ sĩ che chắn cho Sở Vũ Hiên, thấy cô tiến tới liền bật dậy chống trả. Cô dùng hai tay chứa quyền năng vừa bóp cổ vừa nâng hai kẻ đó lơ lửng, miệng ngáp liên tục như cá mặt cạn. Tới lượt Sở Vũ Hiên "xuất trận", cô mỉm cười từ thiện, dậm chân tặng hắn một cú bật người về sau, đồng thời xua tay quẳng hai tên kia vào góc tường. Thân là một bác sĩ từng tham gia khóa huấn luyện quân đội do Bạch gia tổ chức, Sở Vũ Hiên lập tức gắng sức đứng dậy, chuẩn bị tư thế tiếp chiêu.

Vị phù thủy nào đó giơ hai ngón tay vẫy vẫy hắn tới, đánh tay không cô cũng làm được, tránh để người ta nói mình dựa hơi phép thuật dành lấy thắng lợi. Huyền Ngân Băng linh hoạt vừa tấn vừa thủ, Sở Vũ Hiên dần dần rơi vào thế bị động, bước chân căn bản không có lấy một cơ hột tiến nửa bước. Với một cú thúc bằng đầu gối vào bụng, cô cho hắn dính lấy cái ghế hắn ngồi, dây trói cô khi nãy giờ đây khóa kín sự chuyển động của hắn.

Sở Vũ Hiên vùng vẫy, thất kinh khi dao mổ và ống kim tiêm bị cô phóng đến lớp da mỏng manh ở cổ của hắn. Cơ hồ chỉ cần hắn nhích cổ thẳng về phía trước, đầu kim sắc nhọn sẽ xuyên qua và mạng hắn teo đời.

- Sở thiếu gia, chị khuyên chú một câu. Sống phải biết chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà chọc. Một khi chú chọc nhầm chỗ, cẩn thận đến hố chôn thây cũng không có đâu.

- Cô rốt cuộc là giống gì? Muốn giết người tại đây sao? Tôi n...

Sở Vũ Hiên đang tính nói sẽ đưa cô ra thí nghiệm bằng được thì cô đưa tay lên miệng ra giấu im lặng. Sau lưng cô đã là ba tên đã ngất xỉu, cô nhìn Sở Vũ Hiên bằng ánh mắt toan tính rồi ra tay lấy đi kí ức chứa những chuyện vừa xảy ra. Ba tên đang nhắm tịt mắt liền mở mắt ra và kêu lên, mắt trắng dã một màu rồi lại ngất đi, trở về chỗ nằm cũ.

- Đến lượt chú, Sở Vũ Hiên.

Huyền Ngân Băng cười hình bán nguyệt, Sở Vũ Hiên mỗi bước cô tiến tới là một bước hắn run rẩy, tâm trí tràn ngập câu "Đừng, đừng tới đây!".

Điều gì tới rồi cũng sẽ tới, tựa như bầu trời mùa đông bên ngoài, hết thời lượng chiếu sáng trong một ngày sẽ tự khắc nhường chỗ cho ban đêm.



Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ