Chap 23: Tiệc từ thiện (2)- Ánh mắt từng quen

1.1K 52 7
                                    

Tiếng đồng hồ tích tắc điểm giờ kết thúc của một ngày đồng thời đánh dấu một ngày nữa lại bắt đầu.

Khoảng không vắng bóng ánh dương lại chỉ le lói một vài ánh sao nhỏ, thưa thớt như bóng người dưới hàng đèn soi đường.

Giống như bầu trời ngoài kia, trong căn phòng bị bóng tối bao trùm, có một cô gái chìm đắm trong hồi ức vừa xảy ra.

Giống như ngôi sao le lói ngoài kia, thứ gì đó gọi là hy vọng tỏa sáng giữa cõi lòng của cô gái.

Huyền Ngân Băng chậm rãi nhớ lại những thứ cô vừa trải qua trong buổi tiệc từ thiện.

Cô nhớ, cô và Bạch Khả Ái thay vì đến buổi tiệc đó cùng gia đình, hai người đi cùng nhau, hòa vào đám đông nơi tổ chức buổi tiệc, một quảng trường rộng lớn. Hình như nơi này còn được dùng để làm phim trường.

Cô nhớ, từ đám đông nhìn vào, cô thấy tất cả nam chính và nữ chính, có cả một dàn nhà báo đứng nháy máy liên tục.

Cô nhớ, người chủ trì buổi tiệc này là nam nhân tên Hoắc Thiên Ngạo, mỗi lần hắn phát biểu là một đám nữ nhân mắt sáng rực hơn đèn pha ô tô.

Cô nhớ, người ta đã dèm pha Chu Kiều Liên. Cô ta thì cúi gầm mặt trước những lời nói, còn hai tên Mộ Lưu Ly và Sở Vũ Hiên thì hết mực bảo vệ cô ta, dù tên Mộ Lưu Ly cũng bị thì thầm to nhỏ chẳng kém.

Cô nhớ, cô, Huyền gia, Bạch gia đã cười bọn họ.

Cô nhớ, Mỹ Tinh Nhiên cũng xuất hiện ở đó trong bộ đầm đen thanh lịch. Khi được hỏi, Hoắc Thiên Ngạo liền trả lời:"Vị tiểu thư đi cùng với tôi hôm nay là bạn gái của tôi, Mỹ Tinh Nhiên". Cô lúc đó chợt quan tâm tới Chu Kiều Liên, chắc cô ta tức lắm, song lại chẳng làm được gì với vị mang danh bạn gái Hoắc tổng kia.

Cô nhớ, Mỹ Tinh Nhiên còn lên hát một bài để góp vui. Và Chu Kiều Liên cũng không chịu thua, cô ta đứng dậy ngỏ ý góp vui khi Hoắc Thiên Ngạo hỏi khiến mọi người có mặt khi đó ngạc nhiên như nhìn thấy một sinh vật lạ cùng lúc. Cơ mà cô ta hát cũng không tệ, hát xong còn đứng trước bàn dân thiên hạ xin lỗi Huyền gia: "Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Tôi biết những điều tôi sắp nói sau đây chắc chắn không phù hợp với không khí của buổi tiệc này, nhưng tôi không thể không nói. Chuyện Mộ thiếu hủy hôn với Huyền tiểu thư mọi người đều biết cả rồi. Tôi là người sai, lại chưa gửi lời xin lỗi đến chú và dì tôi, nhất là em họ của tôi, Huyền Ngân Băng. Vì vậy, mong chú, và...em họ Huyền Lạc Vũ ở đây tha thứ cho lỗi lầm của cháu. Cháu thật sự sai rồi".

Cô nhớ, trong tình cảnh đó, Huyền Lạc Vũ buộc phải đứng lên nói một tiếng đồng ý. Nếu không, Huyền gia rồi lại mang tiếng là nhỏ nhen, ngay người nhà cũng không rộng lượng. Chu Kiều Liên nghe xong, mỉm cười rời sân khấu rồi chạy đi chỗ khác, để hai tên nam chính kia chạy theo. Chu tổng, ba cô ta, cũng kiếm cớ...rời khỏi.

Cô nhớ, cô đã cười:"Coi kiểu này chắc Chu tiểu thư lại nước mắt ròng ròng khiến Mộ thiếu và Sở thiếu một phen đau lòng rồi. Haixxx, tội nghiệp lão nương, vô tình chuốc thêm họa.~~~" khiến Bạch Khả Ái nhếch mép.

Cô nhớ, sau tiếng cười ấy, khuỷu tay ai đó đã vô tình huỵch vào đầu cô mạn bên phải. Cô lập tức  quay ra nhìn, vừa hay người kia cũng quay ra nhìn theo.

Cô nhớ, dưới ánh điện của quảng trường, một đôi mắt mang sắc lá mùa hạ phản chiếu trong mắt cô.

Cô nhớ, ánh mắt đó, khiến cô kinh ngạc, khiến hình bóng người mang tới tình yêu cho cô cũng là người đem hạnh phúc của cô vào giấc ngàn thu như một làn sóng ùa về trong tâm thức.

Cô nhớ, người đó hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nói :"Xin lỗi, cô không sao chứ?" cùng nụ cười như lan tỏa hơi ấm.

Cô nhớ, cô cũng cười đáp lại :"Không sao! Phiền anh chú ý là được." rồi tiếp tục xem tiệc cùng Bạch Khả Ái.

Sau đó, cô trở về căn nhà vốn không thuộc về cô và nằm ở đây.

Cô tự hỏi, trên đời có nhiều sự trùng hợp vậy sao? Trùng hợp cho cô xuyên không làm nữ phụ cùng tên, trùng hợp cho cô gặp lại Mỹ Tinh Nhiên, giờ còn trùng hợp cho cô gặp một nam nhân có đôi mắt khiến cô nhớ mãi ấy. Hết thảy đều là trùng hợp sao? Hay là một trò đùa của số phận? Cô thật sự muốn biết lí do vì sao cô lại bị cuốn vào trò đùa này. Chẳng quản là ai, đều không hề muốn bản thân trở thành một con rối bị một bàn tay vô hình điều khiển.

À, cô biết rồi, phải chăng đây là trừng phạt mà cô đã được an bài?

Không, cô không chấp nhận làm một con rối của số phận. Số phận của cô chỉ có cô làm chủ, tuyệt không để bất kì ai đem ra làm trò  đùa.

Cô từng nói để tồn tại, cô sẽ tạo ra chuỗi sóng gió. Có thể cô sẽ không làm được, nhưng cô cũng chẳng thể biết được tiếp theo là chuyện gì xảy đến với cô. Cho nên, cuộc sống sau này, mỗi bước đi, cô phải suy tính kĩ càng, không để bản thân bị dắt mũi.

Chỉ là hiện tại, đâu đó trong tâm hồn, cô mong được gặp lại ánh mắt từng quen ấy, thêm một lần nữa thôi.

*****************************

(0v0: Không hiểu chap này em nghĩ sao mà viết kiểu này. Các bác thấy sao ạ? Cho em ý kiến nha, mơn các bác nhiều=))) }

Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ