Ngoại truyện (2)

2.8K 125 0
                                    

Hiện tại, cô cùng lũ trẻ đã ở trong rừng, nhưng là ẩn mình vì lũ trẻ còn hơi sợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hiện tại, cô cùng lũ trẻ đã ở trong rừng, nhưng là ẩn mình vì lũ trẻ còn hơi sợ. Mặc cho chúng nói chuyện với nhau, cô xem xét nơi này. Thật là càng đi vào càng tối, tới mức cô phải làm phép khiến cây rừng tản ra cho ánh sáng chiếu vào. Theo cô quan sát, nãy giờ vẫn im lặng, nhưng cảm giác thấp thỏm vẫn không tan đi trong lòng cô. Đột nhiên, có tiếng bước chân lại gần. Bọn trẻ cũng nghe thấy, im như thóc.

Và 1 con sói đen đi qua.

Lũ trẻ kinh ngạc, chúng vừa được thấy một con sói thật sự. Cô cũng sốc không kém, tại sao ở đây lại có sói? Mà lại là con to như vậy?

Chưa dừng ở đây, 1 tiếng bước chân khác thu hút sự chú ý của nhóm cô. Đó là 1 con sói khác, 1 con sói xám và nhỏ hơn con kia.

Rồi dần dần, những con khác cũng xuất hiện. Nhóm cô im lặng xem. Cô nhận thấy chúng xuất hiện nhiều như vậy, chắc chắn có điều gì đó bất thường.

Bọn trẻ sợ quá, túm áo nhau, nhắm tịt mắt không dám xem. Cô hết cách, đành để lại 1 con bướm đen tàng hình nhằm quan sát xem bọn sói kia làm gì. Với lại, cô thấy mặt trời cũng đã xuống núi, không về thì mẹ và bà ngoại sẽ lo.

Còn đâu, tối nay cô sẽ 1 mình đi xem.

-Đi, chúng ta về thôi!-cô nói, ngoắc tay 1 cái, biến mất.

.............

Cô đưa chúng về gốc đa đầu làng, dùng vòng đỏ thu hết những kí ức vừa rồi, chỉ chừa lại chỗ trước khi chưa vào rừng. Bọn trẻ hỏi về sau đó, cô trả lời rằng tới đó, sợ không dám vào nên đi về. Bọn trẻ tin là thật, bắt cô hứa giữ bí mật chuyện này.

Dĩ nhiên, cô đồng ý.

Thế là đứa nào về nhà đứa nấy.

...........

Nửa đêm, trăng sáng, cảnh vật im thin thít. Trong khu rừng cấm, cô phù thủy nhỏ lại bí mật xuất hiện. Con bướm đen bay đến, "chiếu" lại toàn cảnh cho cô xem. Những con sói đó, khi vừa tối, liền biến thành con người. Và chúng ta gọi đó là người sói.

Cô như không tin vào mắt mình. Người sói? Trên đời này vẫn còn tồn tại s? Giờ thì cô hiểu rồi. Người sói sống dựa vào sức mạnh của mặt trăng, ngày là sói tối hóa người. Chả trách bọn trẻ sáng kéo nhau vào đây lại có cảm giác bị thứ gì đấy nhìn chằm chằm tới dựng tóc gáy.

Cô đang cười một mình vì phát hiện lí thú của mình thì có một bóng đen đi qua. Dưới ánh trăng, cô không nhìn thấy nửa mặt bị bóng tối che đi của người này. Trí tò mò nổi lên, cô đi theo hắn. Hắn cứ đi, đi mãi, tới bên dòng sông. Cô qua bóng nước thấy được mặt hắn. Vâng, rất đẹp, chuẩn soái ca sau khi tháo cái mặt nạ đen sì hình mặt sói ra.

Vấn đề duy nhất cô không hiểu: hắn ra đây làm gì. Để coi, đây là bờ sông, hắn ra đây một mk, còn tháo mặt nạ ra... Hả? Không phải là... Ôi không, chết tôi rồi ~~~!

Cô nhận ra là hắn đi tắm, liền chuồn. Ai dè, tên này thoát y nhanh, chỉ còn "phần nhỏ" nữa thôi. Cô tuy là ở sau hắn nhưng không thể nhảy ra chỗ khác được. Vì sao ư? Vì lần đầu tiên cô kết hợp giữa dịch chuyển tức thời và lá chắn đã đạt được kết quả rất "hay"- đúng phòng tắm của một nam nhân, lại còn là khi nam nhân đó đang khỏa thân và cô đứng đằng trước. May anh ta ở 1 mk, cô kịp thời đánh ngất anh ta rồi xóa kí ức của anh ta. Nhưng không hiểu sao, từ đó về sau, hễ cô gặp cảnh này là không thể dịch chuyển tức thời được.

Ngược lại, người ta còn biết, vì lá chắn hết hiệu lực.

Bịch!

Mông ai đó tiếp đất nhẹ nhàng khiến người đang bước xuống nước với thân hình trần như nhộng quay ra.

-Ai!?-hắn.

-...Hơ hơ, chào!- cô 1 tay bịt mắt 1 tay chào.- Tôi không nhìn thấy gì hết, anh cứ tự nhiên, tôi đi đây.- cô chuồn.

Hắn nhìn theo bóng dáng khuất trong đêm tối rồi đi tắm. Xong, lên bờ, hắn nhặt được cái vòng cột tóc của cô.

..............

Cô ngồi dưới 1 gốc cây, thở dốc. Ôi trời ơi, xấu hổ quá đi mất! Con gái con đứa mà đêm hôm đi nhìn người ta tắm. Nhục quá đi mất! Cũng may không ai biết mình ở đây, chứ không có ở nhà đóng của quanh năm, ra đường vác mo cau gặp người.

Đứng lúc này, cái vòng cột tóc trên đầu cô lại đứt. Cô không chịu được nóng, liền thò tay vào túi tìm xem có cái nào không. Haizzz, thôi kệ đi, đợi hồi sức lại, ta về.

Đêm hôm khuya khoắt, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Phép thuật cũng cần khỏe, lúc này cô không thể đánh nhau được nên đành cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi.

Rồi tiếng bước chân dừng lại, thay vào là giọng nói:

-Cô gái, ra đây đi. Tôi biết em đang ở quanh đây. Nếu em không ra, tôi gọi bạn tôi tới tìm cùng.



Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ