Ngoại truyện (a)

2.7K 78 2
                                    

P/s: thật xin lỗi các bạn, tâm tình của au đang rất buồn, chán, nản, thất vọng nên au viết ngoại truyện cho vui hơn. Mong các bạn thông cảm.

Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước nọ, có hai đại thần được người dân ca ngợi: Thừa tướng và Nguyên soái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước nọ, có hai đại thần được người dân ca ngợi: Thừa tướng và Nguyên soái. Nguyên soái họ Huyền, từ khi nhậm chức đã lập được nhiều công lớn cho đất nước. Nay ông đã về già, liền trao lại chức trách cho nghĩa tử của mình là Huyền Lạc Vũ đang đi sứ nước láng giềng. Ông còn có một cô con gái tên Huyền Ngân Băng sắp tròn 17 tuổi.

Huyền Ngân Băng từ nhỏ đã đòi học võ, không quên học cầm kì thi họa như bao cô gái khác. Nàng luôn hoạt bát, vui vẻ. Thay vì tuân theo chế độ cung cấm, nàng hay giả trai ra ngoài giúp dân. Phụ mẫu nàng cũng không nói gì mà còn ủng hộ nàng. Nàng có người chị họ tên Chu Kiều Liên. Ôi giời, ả ta chính là ngược một trời một vực với nàng, yểu điệu, yếu đuối. Hừ, nàng cảm thấy ả ta là giả tạo thì hơn, thật chướng mắt! Nàng mà là nam nhân, có cho cũng không thèm lấy ả ta.

Tối nay, trong cung mở tiệc mừng thọ cho Hoàng Thái hậu, các đại thần được mời có thể đem theo gia quyến, tối thiểu là hai người. Huyền Nguyên soái đi cùng phu nhân và con gái. Huyền phu nhân ngồi cả canh giờ sửa soạn cho con gái, cốt sao cho nàng nhìn dịu dàng một chút. Sửa soạn xong, nàng cũng không nhận ra nàng thường ngày ở đâu.

Hoàng cung nhộn nhịp, cung nữ thái giám bận rộn làm việc. Trên đài cao, Hoàng thượng ngồi giữa, Hoàng Thái hậu ngồi bên trái, Hoàng hậu ngồi bên phải. Phía dưới là hai hàng đại thần trong triều. Đứng đầu quan viên thẳng Hoàng Thái hậu xuống là Huyền Nguyên soái, còn bên kia là Chu Thừa tướng. Huyền Ngân Băng nhìn Chu Kiều Liên một cây màu hồng, ôi, thật lóa mắt! Tại sao ả ta có thể chịu đựng bộ đồ mấy lớp nặng kình trên người được nhỉ? Quả đúng là phi thường!

Rồi tiệc bắt đầu, các đại thần nâng ly chúc mừng Hoàng Thái hậu. Liền sau đó, những màn múa của các vũ công bắt đầu. Nàng xem mà cũng thấy thích nha. Họ múa quá điêu luyện, điêu luyện như vũ tiên vậy.

Và rồi, Chu Thừa tướng mở lời để Chu Kiều Liên hiến vũ. Nàng bỗng nhận ra một điều: ở đây có một đống nam nhân. Ả ta hiến vũ, à, chẳng lẽ là gây chú ý? Cha nàng nói cha ả không ưa cha nàng lắm thì phải. Thử nghĩ xem nào, nếu mấy nam nhân kia chú ý ả, cha ả sẽ được thời lên mặt với cha nàng. Á, vậy cho dù nàng không quan tâm người ta chỉ trò gì vẫn phải quan tâm rồi.

Được thôi, thích chơi, vậy ta chiều.

-Hoàng thượng, tiểu nữ có ý kiến!-nàng bất ngờ đứng lên nói.

-Được, ngươi nói đi.

-Chu tiểu thư xin được hiến vũ cho mọi người xem. Tiểu nữ phận làm biểu muội, xin được vì biểu tỷ góp chút tài mọn để tiết mục của Chu biểu tỷ thêm phần đặc sắc giúp Hoàng thượng và chư vị quan khách giải tỏa tâm thần.

-Được, chuẩn tấu.

Nàng gật đầu cảm tạ, quay qua nhìn Chu Kiều Liên đang kìm chế nộ khí. Ha, ta thích nhất nhìn người ta như thế vì bị ta phá chuyện tốt đấy.

-Nha đầu, con chắc được không đấy?- cha nàng khẽ hỏi.

-Con chắc chắn!-nàng nháy mắt.

-Con mà làm quá trớn là không xong với ta đâu!- mẹ nàng nhắc nhở.

-Dạ dạ dạ, mẫu thân đại nhân, tiểu nhân rõ rồi.

Nàng mỉm cười bước ra khỏi chỗ ngồi, chẳng thèm quan tâm có mấy nam nhân đang nhìn mình đầy ẩn ý.

.........................

(0v0: sẵn sàng nhận gạch đá)


Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ