Chap 38: Đáp án.

158 9 2
                                    

Nếu có một ngày bạn thu hết dũng khí để bày tỏ với người bạn ngày đêm thương nhớ và kết quả là bị từ chối, bạn chắc chắn sẽ luôn muốn tìm bằng được nguyên do người ấy không chấp nhận tình cảm của bạn.

Rồi nếu có một ngày, bạn bỗng nhận được sự trợ giúp của một ai đó bí ẩn giúp bạn có được đáp án về sự trăn trở ấy, liệu bạn có tin theo cho dù lý trí ngàn lần ngăn cản?

Có lẽ bạn sẽ tin, như Huyền Lạc Vũ vậy. Bởi vì thứ tình yêu này là báu vật vô giá với hắn, tất cả những vui buồn khó nhọc hắn gặp phải đều nhờ có hình ảnh, giọng nói của người con gái ấy hắn mới vững tâm vượt qua được. Đến nước này, bản thân có mạnh mẽ ra sao cũng không kháng cự lại nổi lời mời gọi thiết thực ấy.

***

Sau giờ tan học, Mỹ Tinh Nhiên bất ngờ tới tìm gặp Huyền Ngân Băng. Huyền Ngân Băng tính cùng Bạch Khả Ái và Lưu Hạo đi ăn, nghĩ Mỹ Tinh Nhiên đã đích thân tới thì chắc là chuyện chẳng lành. Cô vẫn gật đầu đồng ý.

Không mất khá lâu để đến nhà của Mỹ Tinh Nhiên, một ngôi nhà sang trọng giữa một quả đồi cỏ mọc xanh ngút ngàn. Rất ra dáng một vị chủ nhà hiếu khách, Mỹ Tinh Nhiên mời cô một ly cà phê đắng cùng một góc bánh ngọt vị  matcha.

- Có gì nói thẳng đi. - Huyền Ngân Băng vào ngay vấn đề.

- Huyền Lạc Vũ tỏ tình với ngươi, bị ngươi từ chối rồi, đúng chứ? - Mỹ Tinh Nhiên không gấp gáp.

Huyền Ngân Băng nhíu mày. Mỹ Tinh Nhiên có hứng thú quan tâm tới chuyện này, thật lạ!

- Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi thẳng thắn nói ra cũng đâu sứt một miếng thịt của ngươi.

- Ngươi rốt cuộc có ý gì?

- Bởi vì trong lòng ngươi không thể quên đi Lâm Hạo, bởi vì ngươi là phù thủy nghìn năm Huyền Băng, không phải Huyền Ngân Băng thật sự.

Từng lời nhẹ nhàng của Mỹ Tinh Nhiên như từng nhát dao xuyên thủng sự đề phòng của người đối diện. Cô không thể phủ nhận, cũng không dám phủ nhận. Tình yêu của cô dành cho người chồng đã mất kia quá kiên định, mà bản thân cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô dũng cảm để một người khác tới tiếp nhận tình yêu của cô.

Giây phút Huyền Lạc Vũ nói lời yêu, cô đã bối rối, cô đã để giọng nói của Lâm Hạo và hình ảnh của Lưu Hạo cứ đan xen hiện lên trong đầu cô.

- Để ta nói cho ngươi biết một bí mật. Lưu Hạo giống như ngươi, thể xác và linh hồn không phải một thể thống nhất. Lưu Hạo chính là Lâm- Hạo.

Dứt lời, Huyền Ngân Băng đứng phắt dậy, cô không dám tin vào tai mình. Từng đợt sóng lòng trào lên, từng cơn ớn lạnh lan tỏa từng tấc da tấc thịt, miệng mấp máy không cất được một lời hoàn chỉnh. Mỹ Tinh Nhiên mặt vô cảm, chờ đợi rồi để mặc cho cô nắm lấy cổ áo bằng ánh mắt tràn ngập sự giận giữ.

- Tại sao, tại sao lại đem tình cảm ra chơi đùa? Ngươi nói yêu anh ấy, ngươi nói yêu anh ấy vậy mà...! Đó là yêu sao, đó là yêu ngươi nói sao, hả?!!

Huyền Ngân Băng gằn giọng, cô muốn hét thật to vào mặt Mỹ Tinh Nhiên nhưng lại có thứ vô hình nào đó khiến cô chỉ có thể gằn giọng. Ngày người cô yêu ra đi là ngày đẹp nhất đời cô, ngày đẹp nhất ấy cô đã đau như muốn chết đi nhưng rồi phải gượng dậy, cô tự nhủ phải ngắm hết những mỹ cảnh nhân gian cho cô và thay cả phần của chồng cô. Mỹ Tinh Nhiên, ta hận bản thân vô lực xuống ta với ngươi!

- Lâm Hạo cho ta thấy đời này còn có một nam nhân không máu mủ thân thích đối tốt với ta, anh ấy là duy nhất. Tình yêu mà ta dành cho anh ấy là cố chấp suốt một đời.

Trong lời nói của Mỹ Tinh Nhiên có mấy phần thê lương. Huyền Ngân Băng cũng dần dần thả lỏng lực tay, bỏ lại tất cả, tức tốc tới gặp Lưu Hạo. Cô sợ nếu chậm trễ dù chỉ một giây, cơ hội tương phùng này sẽ bốc hơi theo làn gió.

Lưu Hạo chính là Lâm Hạo, Lâm Hạo là chồng cô, chẳng trách từng lời nói cử chỉ lại tương đương đến tám, chín phần như vậy.

Căn nhà sang trọng lại trống vắng. Đứng sau bóng lưng chủ nhà là thân hình cao ráo của một người đàn ông. Im lặng bao trùm mọi khoảng không, cũng bao trùm luôn tâm trạng của hai người. Bóng lưng cô đơn của Mỹ Tinh Nhiên đã che đi hai dòng nước mắt trên mặt.

Cố chấp đủ rồi, nên buông xuống thôi.

- Đáp án đã rõ, anh đi đi, không tiễn.

- Cảm ơn.

Huyền Lạc Vũ khó khăn nói ra lời cảm sau khi biết được đáp án mà bản thân mong muốn. Hắn trong lòng rối loạn, nấp sau bóng tối, hắn đã không nghe được một câu phản biện nào từ người hắn muốn nghe. Hắn lúc này cảm thấy trống rỗng vô cùng, tựa như đứng giữa một dòng người đông đúc và đã lạc mất phương hướng, chỉ có thể đứng đờ người ra đấy mà thôi.

Mỹ Tinh Nhiên ngước đầu tự cười mình, không ngờ bản thân cũng được người ta cảm ơn. Chur nhà quay người lại nhìn Huyền Lạc Vũ rời đi một cách vô thức, tính đi tìm nguồn nước để rửa đi nước mắt trên mặt lại bị thu hút bởi chiếc khăn mùi xoa được đặt trên mặt bàn. Ánh chiều tà dường như không đủ sức để làm mờ đi những đường gấp gọn gàng từ chiếc khăn ấy.

- "Cảm ơn".

Một cơn gió lạnh thổi qua tai Huyền Lạc Vũ, âm thầm gửi tới thanh âm ấy.





Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ