Kể từ khi lỡ ấn vào "Để Mị Nói Cho Mà Nghe" trên Youtube, Huyền Ngân Băng chính thức bị chinh phục. Tâm trạng phấn khởi lúc nào là cô lại nhớ đến giai điệu của ca khúc, toàn thân tiện thể lắc lư theo, thậm chí còn thuộc luôn cả lời rap.
Khi ngồi giải bài toán hình không gian với yêu cầu tính khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng, Huyền Ngân Băng nghĩ mãi không ra. Cô gập vở, ném qua một bên, hát:
- "Đời mình vui cớ sao phải ngồi, căng mắt ra giải hình không gian? Thôi kệ nó biến qua một bên, lát on Phầy Búc cóp pi~".
Giờ thể dục ở trường, nam sinh lớp cô chơi bóng rổ. Quả bóng lỡ đà bị đánh về phía đầu Bạch Khả Ái, cô gái nào đó rất nhanh ra che chắn, chân ngắn tung cước đá bay quả bóng rổ về nơi nó đến khiến các bạn nam đứng người.
- "Anh đây đá bóng bay đi rồi, có anh vợ khỏi lo nha!" - cô trêu ghẹo Bạch tiểu thư.
- "Mày im má mày đi, suốt ngày hát bài đấy" - Bạch Khả Ái bất lực nhìn cô.
Huyền Ngân Băng cười hì hì, khoác tay Bạch Khả Ái đi tới chỗ ghế đá ngồi uống nước. Bạch Khả Ái thính lực luôn ổn định, nhưng đi cạnh cái con người mở miệng không phải là đọc rap hay là hát chế theo lời của bản thân khiến tai của Bạch tiểu thư sắp lãng luôn rồi. Chẳng lẽ lại cho nó một vé lên miền núi để người miền núi nói cho nó nghe tục bắt vợ?
Nhưng lực bất tòng tâm, mình là một người tốt với tấm lòng yêu thương bạn bè, mình sẽ coi nó như cái máy phát nhạc di động đang bật chế độ lặp lại.
***
Trên tầng cao nhất của Huyền thị, Huyền Lạc Vũ mệt mỏi ngả người ra lưng ghế lấy lại sức. Mới ngày nào, khi ba nuôi của hắn đưa hắn lên chức vị ông chủ của Huyền thị, hắn nhận lại rất nhiều sự bất đồng từ phía mấy lão cổ đông. Và hiện tại, bằng năng lực và quyết tâm của mình, hắn đã khiến mấy lão đó phải căng mắt ra nhìn sự phát triển ngày một thuận lợi của công ty mà không thể dè bỉu câu gì. Đây chính là cảm giác đứng trên đỉnh cao nhìn xuống phía dưới, vạn sự đều nhỏ bé trong tầm nhìn.
Huyền Lạc Vũ hắn từ một cô nhi trở thành ông chủ của Huyền thị, hắn vĩnh viễn ghi nhớ là ba mẹ nuôi có ơn với hắn nhất cuộc đời này. Phải qua một đoạn thời gian, hắn mới thật tâm phá bỏ bức tường tự ngờ, thật tâm tin tưởng rằng Huyền gia mãi là nhà của hắn, hắn mãi là con cháu của Huyền gia.
Hơn bao giờ hết, khi nghe Huyền Ngân Băng hủy hôn với Mộ Lưu Ly, Huyền Lạc Vũ đã cảm thấy cuộc sống xung quanh bừng sáng như thái dương đến thế nào. Hắn luôn chờ ngày cô không còn mang danh hôn thê của người ta, luôn chờ tới ngày sinh nhật cô tròn mười bảy tuổi để nói ra tâm tư tình cảm của hắn. Hắn muốn tại thời điểm thanh xuân đẹp nhất của cô ấy, cô chấp nhận tình cảm của hắn, hắn sẽ đem cô cưng chiều hết mực.
- "Ngươi rồi sẽ thất tình".
Một giọng nói vang lên bên tai Huyền Lạc Vũ, hắn mở mắt nhìn không thấy ai dù rõ ràng là giọng nữ. Thư ký của hắn bước vào nói có hẹn với Mộ Lưu Ly bàn công chuyện, hắn coi như chưa nghe thấy gì rồi lấy áo cùng cậu thư ký đi bàn công chuyện.
- "Người cô ta yêu không phải ngươi".
Lại là giọng nữ ấy, Huyền Lạc Vũ dừng bước, cậu thư ký hỏi hắn có bị sao không rồi hắn đi tiếp.
Mỹ Tinh Nhiên ngồi cạnh Chu Kiều Liên mỉm cười đắc ý. Chu Kiều Liên thấy cái gương có vẻ khá hay, ngỏ ý xin xỏ. Tất nhiên, Mỹ Tinh Nhiên tặng luôn cho cô ta, vì nó chẳng qua là cái gương bình thường, dưới bàn tay của Mỹ Tinh Nhiên mới trở thành thần kỳ thôi.
***
Huyền Lạc Vũ với Mộ Lưu Ly hẹn nhau ở một nhà hàng truyền thống. Câu chuyện giữa hắn với kẻ hắn từng coi là tình địch cũng không đến nỗi nhàm chán vì nó rất đúng chủ đề.
- Cô ấy vẫn khỏe chứ?
Huyền Lạc Vũ ăn xong miếng thịt gà trong miệng, hiểu rằng Mộ Lưu Ly đang nhắc tới Huyền Ngân Băng, trả lời:
- Ăn ngon ngủ yên, Mộ thiếu không cần bận tâm.
- Sinh nhật sắp tới của cô ấy, tôi muốn nói với cô ấy một câu xin lỗi.
Huyền Lạc Vũ liếc mắt nhìn Mộ Lưu Ly. Ý là muốn hắn nói giúp Mộ thiếu vài câu với Tiểu Băng để người ta chịu gặp mặt Mộ thiếu? Có kèm luôn ý muốn nối lại tình xưa không?
Hừ, lúc ôm ấp Chu Kiều Liên vui vẻ, giờ hối hận, muốn xin lỗi?
Đáng tiếc, ông đây không phải anh trai mưa, dù có là ruột thịt cũng từ chối giúp đỡ tên họ Mộ nhà cậu.
- Mộ thiếu xin nhỡ rõ. Tôi, nể mặt trưởng bối mới hợp tác với Mộ thị. Huyền Lạc Vũ một điểm cũng không ưa Mộ Lưu Ly.
Huyền Lạc Vũ giọng ẩn chứa mùi thuốc súng. Mộ Lưu Ly hơi híp mắt như thể đã hiểu được dụng ý của người suýt chút nữa trở thành anh vợ.
- Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình.
Mộ Lưu Ly cười nửa miệng. Huyền Lạc Vũ cũng cười nửa miệng đáp lại.
- Nước chảy, đá mòn.
Huyền Ngân Băng, người được nhắc đến trong cuộc hội thoại trên vẫn bình thản uống trà sữa bạc hà kèm pudding.
*********
(0v0: tui thấy bài này của Hoàng Thùy Linh hay mà dễ nghe vô cùng!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!
RomanceCô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thàn...