(ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Bạch Khả Ái như ngửi được mùi sát khí từ người cô liền nổi da gà. Cô lên tiếng làm lolita giật mk:
-Lolita, rót cho mk cốc nước.
-"Hú hồn!"
Bạch Khả Ái vừa nghĩ vừa rót nước cho cô. Nhận được nước, cô uống một mạch rồi đặt cốc xuống, tay tiện thể quăng luôn tờ danh thiếp kia vào sọt rót trong phòng lolita cho đỡ tức. Lolita bấm gì đó rồi đưa cho cô:
-'Sao thế?'
-Muốn giết thằng cha họ Hoắc kia.
-'Why?'
-Thích!
-...-nhìn đểu cô.-'Ờ, kệ mi. Tuần sau đi học rồi đấy, chuẩn bị gì chưa?'
-Mố!? Đi học?-cô ngạc nhiên.
Bạch Khả Ái gật đầu, giơ điện thoại nhắc cô đã gần trưa. Cô hiểu ý lolita, nguýt dài cái rồi vác balo về. Vừa ra khỏi cửa, cô gặp Bạch Hàn Quân, cô gật đầu chào và cất bước.
Bạch Hàn Quân cũng gật đầu chào cô. Hắn tò mò vì sao cô lạnh nhạt với hắn như vậy. Nhưng không sao, hắn thích điều đó.
Hắn không muốn dính líu tới tình ái.
..............
Tại căn phòng duy nhất nằm trên tầng cao nhất của Hoắc thị, Hoắc Thiên Ngạo ngồi quay lưng với bàn làm việc, ngắm bầu trời qua tường kính tối màu chỉ nhìn được từ trong ra ngoài. Trong mắt hắn bây giờ là hình ảnh cô đang in trên từng đám mây của bầu trời. Từng cử chỉ, từng lời nói của cô làm hắn phải mỉm cười mãi không thôi.
Nhưng nếu hắn biết cô ngay từ đầu đã ghi hận với hắn, chắc hắn sẽ không ngồi cười như vậy.
............
Cô về tới nhà, ăn trưa xong liền đánh một giấc tới chiều tối(sức ngủ ghê quá). Tỉnh dậy, cô liền đi tắm cho tỉnh người. Chọn quần đùi đen với áo phông màu sân gôn xong cô bước vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong nước ấm, mắt nhìn trần nhà và hát theo lời nhạc phát ra từ điện thoại. Cô bỗng thấy mệt mỏi, cô muốn bỏ mặc tất cả. Cô nghĩ bản thân nên trở về dáng vẻ lạnh lùng kiếp trước.
Khoảng nửa tiếng sau cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Dưới nhà, mẹ Huyền đang gọi cô xuống ăn cơm. Cô bước xuống, suy nghĩ của cô ngay lập tức bị gác sang một bên vì những món ăn trước mặt, nhất là mấy món hải sản.
Trong bữa ăn, mẹ cô hỏi:
-Băng này, tuần sau con đi học rồi phải không?
-...-cô vừa ăn càng cua vừa gật đầu lia lịa.
-Mẹ chuẩn bị cho hay con tự làm?
-Mẹ!!!- cô đặt cốc nước trống trơn xuống nói.
-Năm nay vẫn mặc đồ con trai chứ?
-Hả?- cô đang rót nước liền quay ra. A, cô chợt nhớ là trường nguyên chủ học cho tự do và nguyên chủ mặc đồng phục nam sinh. Mà cô cũng không có mặc váy khi đi học ở kiếp trước, vì trường quy định nam nữ đều phải mặc quần.-Vâng. Chẳng lẽ mẹ tính bắt con phải mặc váy sao?
-Thì mấy đứa con gái khác đi học toàn mặc váy thôi à. Trong khi con gái nhà này lại mặc quần đi học, làm người ta tưởng mẹ sinh ra một đứa phi giới tính đấy.-mẹ Huyền giả bộ đau lòng.
-Bà sao nói con mình thế? Dù có là phi giới tính thì vẫn là con bà nhé.-ba Huyền lên tiếng bênh vực con gái.
-Ba, con yêu ba nhất nhà luôn!-cô giơ ngón cái tặng ba Huyền.
-Hai cha con các người cùng hội cùng thuyền thì lên mặt với tôi hả? Đợi thằng Vũ về đây, tôi xem các người còn lên mặt được không!
-Con ở đây thưa mẹ!
Một giọng nói vang lên làm mọi người đồng loạt quay ra. Cô đang gặm cái càng tôm cũng quay ra. Trước mắt cô là một nam nhân tóc vàng mắt xanh vận vets đen sang trọng, khuôn mặt thuộc hạng ông chồng quốc dân đang mỉm cười ấm áp. Nam nhân này cô trông rất quên, giống như đã gặp ở đâu rồi. Hắn khiến tim cô trào lên cảm giác xao xuyến không thôi.
-Sao vậy? Con về mọi người không vui sao? Thế thì con quay lại nước ngoài nhé.
-Đâu có đâu cái thằng này, toàn nghĩ vớ vẩn, lại đây mẹ ôm cái nào!
Mẹ Huyền vui tới nước mắt chảy ra, đứng dậy ôm lấy đứa con trai xa cách bao nhiêu năm trời. Bà nhớ nó nhiều lắm. Ba Huyền cũng vui mừng, đứa con trai này mà không về chắc ông quên luôn rồi. Mọi người trong nhà cũng vui mừng không kém. Thiếu gia về rồi, thiếu gia lớn rồi, đẹp trai hơn rất nhiều, tới nỗi họ còn tưởng diễn viên hay ca sĩ nào đi lạc vào đây cơ.
Khác với tâm trạng kia, cô vẫn ngồi đơ đơ tại chỗ, miệng vẫn nhai cái càng tôm. Câu hỏi "Đây là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" cứ lặp đi lặp lại nãy giờ. Nam nhân kia bỗng nhìn về cô làm cô giật mình. Hắn nói:
-Nhìn anh như thế là có ý gì? Quên anh rồi phải không?
Cô trố mắt hơn. Quên cái gì mà quên! Tôi đây là không biết đó.
Cô tia mắt ra phía ba mẹ cầu cứu. Ba Huyền hiểu ý con gái, liền nói:
-Đây là người chơi với con từ bé, Huyền Lạc Vũ.
Cô như nghe được sét đánh ngang tai sau lời của ba Huyền. Đó là... Huyền Lạc Vũ?
------------------
(0v0: chap này ngắn, mong mina thứ tội)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!
RomanceCô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thàn...