Chap 4: Ba, mẹ, con gái yêu hai người nhất trên đời!

4.4K 237 12
                                    

Trở lại với cô phù thủy một nghìn tuổi nhà ta, hiện tại đang ngồi vươn vai ngáp dài ngáp ngắn trên giường bệnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trở lại với cô phù thủy một nghìn tuổi nhà ta, hiện tại đang ngồi vươn vai ngáp dài ngáp ngắn trên giường bệnh. Mấy cái dây nối với dàn máy lình kình xung quang cắm vào bàn tay đều bị cô giựt ra hết, kể cả cái dây vòng quanh mũi. Cô nhằm hướng nhà vệ sinh thẳng tiến.

"Giải quyết" xong, cô đi rửa tay. Cô vốn không hay đứng trước gương nhưng sự thật là cô đang căng mắt ra nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bởi vô tình liếc mắt qua gương. Cái mò gì đây? Ai thế này? Tóc đen dài, khuôn mặt tựa tiên nữ, nước da trắng hồng, môi nhỏ anh đào nếu không tái nhợt đi thì chắc chắn là căng tràn sức sống, trừ đôi mắt giống cô thì cái gì cũng khác, song cô nhìn quen quen. Bộ cô mơ ngủ hả, thử nhéo cái xem nào.

-Ai za đau!

Cô kêu lên, đau thì là thật rồi. Nhưng thân xác này không phải của cô, sao cô lại ở trong nó nhỉ? Thôi nào, bình tĩnh lại đã, nhớ lại mọi thứ và sắp xếp nào. Cô luyện đan chơi, lò phát nổ, cô chết, xem một đoạn Huyền Ngân Băng, sau đó gặp ông linh lực... Khoan, Huyền Ngân Băng? Cái tên này...cái tên này...là tên nữ phụ trong cuốn cẩu huyết cô nhặt được trên đường về nhà. Nãy ông linh lực cứ úp úp mở mở, cộng với việc cô đang ở trong thân xác...của Huyền Ngân Băng. Oh no, hẳn nào thấy quen quen.

Từ trên, cô đưa ra kết luận: cô xuyên không, trở thành nữ phụ rồi.

Cô đờ người. Đúng lúc núi lửa trong cô chuẩn bị phun trào thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi:

-Băng nhi, Băng nhi của mẹ, cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi!

...

Phải nói là giờ cô cực kì sốc. Vì sao ư? Vì giờ ba mẹ của nguyên chủ đang ở trước mặt cô khóc lóc sướt mướt đây này. Dẫu vậy, sao hai người này lại có dáng vẻ hao hao giống ba mẹ đã mất của cô thế chứ? Phải chăng, họ xuyên không tới đây trước, chỉ chờ cô tới đây để đoàn tụ?

Bậy nào, chắc gì lúc đó cuốn truyện kia đã ra đời.

Vậy còn cảm giác khó tả đang bộc phát trong lòng cô thì sao? Xúc động có, hạnh phúc có, bối rối có, nói chung một mỡ hỗn độn khó lọc. Thôi thì chết rồi, được sống lại và được có gia đình, dù có là nữ phụ thê thảm cô cũng không có quyền phàn nàn, trách móc hay đổ tội cho bất cứ ai.

-Được rồi,...mẹ thân yêu của con ơi. Con đã chọn từ bỏ Quỷ Môn Quan để quay về đây với mẹ rồi, mẹ còn khóc nữa là con quay lại đấy.-cô ôm lại người mẹ đang ôm cô khư khư nãy giờ.

-Mày có giỏi thì quay lại xem, mẹ đi trước mày một bước luôn.-mẹ Huyền mắng yêu.

-Vậy bà bỏ tôi ở lại một mình à?-ba Huyền lên tiếng.-Bà ôm con gái nãy giờ rồi, bỏ nó ra cho tôi ôm đi.

-Con tôi mang nặng đẻ đau, tôi muốn ôm tới bao giờ thì ôm. Ông không có quyền lên tiếng.

-Mẹ ơi con ngạt thở...-cô giả bộ, mẹ Huyền nghe thế liền buông ra, chưa kịp hỏi han câu gì thì cô đã nhảy ra chỗ ba Huyền, ôm chầm lấy, cười híp mắt.-Giờ con gái được ôm ba rồi nè.

-Đúng là con gái ngoan của ba.

Ba Huyền đưa mắt thách thức mẹ Huyền, mẹ Huyền nguýt dài một cái rồi cả ba người cùng cười.

Lòng cô thầm nghĩ:"Nữ phụ thì sao chứ? Chỉ cần ta có một nơi để về sau tất cả, như vậy cũng mãn nguyện rồi".

-Ba, mẹ, con gái yêu hai người nhất trên đời!-cô nói, ba mẹ cô nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.

---------------

(0v0: chap này nhạt đúng ko các bạn?)



Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ