Chap 27

862 40 9
                                    

Trong đêm tối yên tĩnh, tại một khu rừng rậm rạp, có một ánh đèn sáng rực cùng một bóng người tiến vào rừng. Bóng người đó di chuyển rất chậm chạp, trên đầu đội một chiếc mũ có phần mũ là hình chóp đều.

Và người đó gọi là phù thủy, dựa vào chiếc mũ kia.

Tâm can của phù thủy này đang gào thét. Có ai biết là ta đang đi làm bài kiểm tra phần thực hành không? Có ai biết là ta đã sốc thế nào khi bốc trúng tờ giấy ghi "Khu rừng bí hiểm" kèm thêm dòng chữ ghi "Nửa đêm" không? Tại sao người ra đề lại ghi "Dùng tất cả bùa chú bạn đã học để xử lí thứ bạn gặp đầu tiên trong rừng theo cách của bạn"? Tại sao, tại sao, tại sao???!!! Ai cứu ta thoát khỏi bài kiểm tra này đi, ta ghét kiểm tra!!!

Hỡi những người đang cùng ta làm bài thi trong khu rừng này, các ngươi giờ đang nơi đâu??!!

Phù thủy vừa đi vừa nước mắt chảy ngược vào tim, cẩn thận từng bước một. Bỗng, phù thủy giật mình vì nghe được một tiếng động nhẹ, lập tức nổi da gà và lạnh sống lưng. Dưới ánh sáng của đèn chiều từ trên đầu xuống, phù thủy thấy bóng của một loài động vật quấn trên cây đang hướng tới bóng mình.
-Áaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phù thủy hét lên, quay đầu nhìn con rắn lớn đang chằm chằm nhìn mình, chân bước lùi về sau rồi vấp ngã. Cha mẹ ơi, "thứ bạn gặp đầu tiên trong rừng", và thứ con gặp đầu tiên trong rừng là con rắn, không, con mãng xà đầu có sừng này. Tại sao số con xui xẻo đến thế, con ghét rắn, con ghét mãng xà!!! Hãy nhìn con vật này đi, ôi, cái lưỡi cứ thụt ra thụt vào trông thật đáng sợ. Con muốn bỏ cuộc, con muốn bỏ cuộc!!!!

-Tránh...tránh xa ta ra... Ta không làm hại ngươi, ngươi...ngươi cũng không làm hại ta... Chúng ta đường...đường ai nấy đi, được không?~ ~ ~

Phù thủy run run nói, càng lùi về sau thì con mãng xà trong mắt lại càng tiến tới. Trực giác của phù thủy cho biết, nó đang muốn phù thủy vào bụng nó.

Giờ phù thủy chỉ có hai lựa chọn, ngoan ngoãn đợi vào bụng nó hoặc sống và vượt qua bài kiểm tra lần này.

Tất nhiên, phù thủy chọn con đường sống, bởi sinh mạng của phù thủy là do cha mẹ đã mất ban cho, phù thủy phải cố gắng sống tiếp phần đời của cha mẹ để lại cho bản thân, để cha mẹ tự hào.

Phù thủy lấy thứ gì đó trên đầu, lướt nhanh qua tay trái và một thanh kiếm hiện ra. Có thanh kiếm này trong tay, phù thủy cảm thấy như có cha mẹ bên cạnh.

Phù thủy cùng con mãng xà tranh đấu. Sự sợ hãi biến thành lòng can đảm đã giúp phù thủy có được chiến thắng, vừa hay hết giờ kiểm tra.

Nhưng phù thủy không bỏ lại con mãng xà nằm chờ chết, phù thủy đã cứu nó. Việc này khiến nó cảm động.

-"Ngươi tên là gì?"- mãng xà nhìn thẳng vào phù thủy.

-...- phù thủy kinh ngạc rồi cũng mỉm cười.- Huyền Băng.

-"Một cái tên thật đẹp, cảm ơn vì đã cứu ta".

Mãng xà cúi đầu tỏ lòng biết ơn rồi trườn đi.

Phù thủy mỉm cười, rời khỏi khu rừng. Ánh đèn sáng rực cùng bóng người dần dần hòa vào bóng đêm.
************

Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ