"Ai? Ngươi nói thế là sao?", cô ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
"Ta là linh lực của trang giấy ghi đan dược cấm. Do lâu rồi không có ai sờ đến ta, nay ngươi sờ đến, vì dũng cảm dám luyện thứ đan này mà chết nên ta ban cho ngươi thêm cơ hội sống".
"Giấy mà cũng có linh lực sao? Thật không thể tin nổi! Vậy cảm ơn nhé ông linh lực. Nhưng tôi thắc mắc ở chỗ mấy cái tên Huyền Ngân Băng, Chu Kiều Liên với Mộ Lưu Ly."
"Cái này lát ngươi tự hiểu, ta không giải thích gì thêm."
"Hừ, thế phép thuật của tôi thì sao?"
"Cha mẹ ngươi là người có công với tộc, nên tất cả được giữ lại nguyên vẹn"
"Vậy bạn bè của tôi biết tôi chết chưa?"
"Ngươi ăn gì mà hỏi nhiều thế hả? Biết hay không đâu phải chuyện của ta. Cánh cửa ở kia kìa, ra đấy bước qua là ok. Thời gian của ta hết rồi, vĩnh biệt nhé phù thủy".
Dứt lời, không gian trở về im lặng và đổi thành màu đen. Cô đơ đơ 1 lúc rồi được ánh sáng của cánh cửa kéo hồn về. Nói thật, lòng cô bây giờ rất bối rối. Bước qua cánh cửa này, cô thật sự sẽ được sống lại sao? Nhưng phía bên kia cánh cửa là gì thì có trời mới biết. Được sống lại thì ai mà chả vui, nếu đó là cuộc sống vốn dĩ có của mình. Còn đằng này thì cô chẳng biết tí gì về nó hết. Cuộc sống mới sẽ là nhọc nhằn nghèo khổ hay là giàu sang sung sướng đây? Cô thật không dám tưởng tưởng.
Song, dù nó thế nào đi nữa, có được cơ hội sống lại phải gọi là phúc 3 đời của cô nên cô sẽ dũng cảm bước qua và chấp nhận nó. Là nghèo khổ thì cô sẽ làm nó giàu lên, mà là giàu sang thì cô sẽ làm nó giàu hơn nữa. Đúng, cứ quyết định như vậy đi!
"Cuộc sống mới, ta tới đây!".
...
Tại 1 bệnh viện sang trọng, trong căn phòng VIP 2, nữ y tá đang ghi chép tình hình. Người nằm trên giường bệnh rộng rãi kia không ai khác chính là Huyền tiểu thư- con gái của Huyền gia, một trong Tứ Đại Gia tộc. Sau ba tháng nằm bất động, huyết nhãn đã chịu mở ra.
-Đây là...bệnh viện?-Huyền tiểu thư mấp máy miệng, mắt nhìn xung quanh.
-Huyền tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Vậy để tôi đi báo với bác sĩ và người nhà cô nhé.
Nói rồi, cô y tá đi ra. Bây giờ là 0h đêm, bệnh viện rất vắng lặng nên có thể nghe thấy người ta nói gì dù cách mình hơi xa một chút.
-Alo, xin chào ông. Tôi là y tá theo dõi tình trạng của Huyền tiểu thư. Tôi gọi tới là để thông báo với gia đình rằng Huyền tiểu thư đã tỉnh lại.
Y tá tự nhiên nói chuyện mà không để ý rằng người đứng đầu bệnh viện này đã nghe lỏm được đôi lời khi tình cờ đi ngang qua.
"Sao không chết luôn đi cho rồi? Tỉnh dậy chỉ tổ chật đất"
Tiếng chửi khinh bỉ thầm vang lên trong lòng một nam nhân nhìn nho nhã thanh lịch nhưng bên trong thâm sâu không thể tả nổi.
------------------------
(0v0:mk chuẩn bị rồi, gạch đá ném đi các bạn ơi ~~~~)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!
RomanceCô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thàn...