Trời vào đầu buổi chiều, cái nắng như lửa đốt ôm lấy mọi vật. Nhìn trời trong xanh không một gợn mấy, người ta choáng cả đầu. Việc không muốn rời điều hòa hay quạt điện chính là mong ước của mọi người nơi đô thị sầm uất. Vậy còn chốn ngoại thành xa xôi thì sao? Có ai muốn tới khu vực quanh năm toàn cây là cây này không? Câu trả lời nhận được chắc chắn là không.
Thế mà thấp thoáng dưới bóng cây, chiếc Audi TT màu đen đang lướt với tốc độ tộ chóng mặt dù đường hơi nhiều ổ gà. Xe đi mãi, rẽ vào một ngã rẽ rồi đi tiếp và dừng lại trước căn nhà cũ kĩ. Cửa xe sau được tay của mấy tên vệ sĩ bước ra, thiếu nữ diện áo ngắn nửa người với quần ngắn nửa đùi cùng màu đen bước xuống, chân mang giày cao gót đắt tiền. Tay cầm dù, mắt đeo kính đen kiêu sa đi vào bên trong căn nhà, phía sau là hai tên vệ sĩ.
Đằng sau cánh cửa kêu cọt kẹt là không gian màu đen trái ngược hoàn toàn với bên ngoài do thiếu ánh sáng. Thiếu nữ vô tư ngồi xuống bên cái bàn đã có đồ uống giải khát sẵn, còn tên vệ sĩ đi bật điện lên. Ánh đèn điện quang chiếu sáng không gian, làm hiện lên những phế liệu bị chất đống trong nhà. Căn nhà cũ kĩ là vì đã bị bỏ từ lâu, lớp bụi thời gian đã phủ đầy lên sàn nhà, không khí toàn mùi bụi khó chịu. Đối diện với thiếu nữ là người bị trói trên ghế, đầu nghiêng hẳn một bên, đôi mắt nhắm nghiền.
-Còn không mau tạt nước vào mặt nó?
Thiếu nữ ra lệnh, tên vệ sĩ nhanh chóng bưng chậu nước tới hất thẳng vào mặt người bị trói. Nước mát lạnh khiến ai đó tỉnh ngủ.
À vâng, bạn gái Huyền Ngân Băng nhà chúng ta dậy rồi kìa.
Cô chớp mắt nhiều lần vì nước nhòa trên mi. Tay muốn đưa lên vuốt bớt nước trên mặt liền bị cảm giác trói buộc nhắc nhở. Cô nhíu mày, thấy mình bị trói toàn thân. Cô giờ mới nhớ tới chung quanh mình. Đây là đâu? Cô sao lại ở đây? Người đang ngồi vắt chân kia là ai? Vì sao phải đeo kính? Thật là, bị trói khó chịu quá.
-Sao? Sợ lắm phải không?
Cô thoáng ngạc nhiên. Giọng nói này...là Chu Kiều Liên? À, hay lắm! Cô nhớ mình bị thằng nào đấy dụ ra khỏi công viên, sau đó bị ngất và giờ thì là ở đây, trước mặt nữ chính đại nhân. Ha, cô hiểu rồi, một kế hoạch mang tính chất trả thù được thực hiện với cô là kẻ bị trừng phạt và cô ta là người ra lệnh tuyên án. Sao cô cảm thấy vui vui nhỉ? Phải chăng cô là phù thủy? Hay đây là một trong nhiều tình tiết xảy ra đối với người xuyên không thành nữ phụ ta? Nhưng dù là lí do gì, cô chỉ cần kết quả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!
RomanceCô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thàn...