Chap 18: Tứ gia chi tử

3.3K 160 3
                                    

Hiện là tròn một tuần, đúng từ ngày cô bị bắt cóc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hiện là tròn một tuần, đúng từ ngày cô bị bắt cóc.

Cô bỗng dưng trầm mặc, ánh mắt hờ hững từ đó.

Những gì còn sót lại trong trí nhớ của cô về ngày hôm đó giống như những trang sách ngắn ngủi được bàn tay ai đó lật đi lật lại. Cô nhớ, sau khi về nhà, Huyền Lạc Vũ bị trách mắng, cô được an ủi vỗ về. Huyền Lạc Vũ theo ba Huyền lên thư phòng nói chuyện, cô được mẹ Huyền đưa về phòng nằm nghỉ. Và, ánh mắt Huyền Lạc Vũ trao về cô là lo lắng, xót xa.

Mẹ Huyền đưa cô vào phòng, chờ cô ngoan ngoãn nằm trên giường rồi mới ra ngoài.

Còn cô lúc ấy, đầu óc hỗn loạn. Cô tự hỏi, đã bao lâu rồi, kể từ khi cha thân sinh cô mất, kể từ khi anh ấy ra đi, cô mới được một người con trai ôm vào lòng như thế? Một cái ôm quá ấm áp đối với cô khiến vết thương tình của cô lại nhói lên.

Cô nhắn tin, kể lại tất cả với Bạch Khả Ái.

Còn ba ngày nữa là tựu trường, mẹ cô dẫn đi sắm đồ dùng học tập. Cô nói muốn đi với Bạch Khả Ái. Ban đầu mẹ cô không cho, sau cũng chiều lòng vì nghĩ như thế giúp cô vui cười trở lại. Rồi xe Bạch gia tới đón cô. Mấy ngày vừa qua, Huyền Lạc Vũ ở lại Huyền Thống, công ty của Huyền gia. Hắn không hề gọi điện về nhà, hay gọi cho cô, kể cả gửi tới cô một tin nhắn.

Huyền Lạc Vũ, anh đang né tránh tôi sao?

-'Tâm trạng chưa ổn à?'- Bạch Khả Ái đưa điện thoại cô xem.

-Ừm.- cô gật đầu nhẹ.

-'Vậy mua xong thì cùng tui tới vài chỗ nhé?'

-Tùy.

Dứt lời, cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe. Hai bên đường cứ lướt qua nhanh chóng. Tâm trạng, suy nghĩ của cô chính là màu sắc của vạn vật ngoài cửa xe kia, hỗn độn từng mảng, lại trôi xa nhau dễ dàng.

..........................

Mua đồ xong, Bạch Khả Ái đưa cô tới một cô nhi viện. Trẻ con, các sơ ở đây vui vẻ chào đón hai người vào. Bạch Khá Ái nói cô nhi viện này cũng được Huyền gia tài trợ.

-Bà đưa tui tới đây là...- cô dường như hiểu ý của Bạch Khả Ái.

-'Đi thì biết!'

Bạch Khả Ái liền dẫn tay cô tới chỗ đám trẻ đang vui đùa.

Chắc hẳn trong chúng ta, có rất nhiều người yêu quý trẻ con, nhất là những lúc chúng cười. Trẻ con có một thứ mà ai trong chúng ta đã từng có hồi thơ ấu- sự ngây thơ, hồn nhiên, vô âu vô nghĩ. Nụ cười của trẻ con chính là nụ cười của thiên thần đem lại cho chúng ta ánh sáng để thoát khỏi những muộn phiền, giúp chúng ta nhìn cuộc đời này theo hướng tốt đẹp hơn.

Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ