-Tiểu thư, sáng rồi, dậy chuẩn bị đi học thôi.
-Tiểu thư, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, ông chủ bà chủ và thiếu gia đang đợi đó.
-.........
-Tiểu Băng, trời sáng rồi, thức dậy thôi.
-Tiểu Băng, Tiểu Băng, em không ra mở cửa là anh xông vào đó.
-...........
-... HUYỀN NGÂN BĂNG! MAU DẬY NHANH KHÔNG LÃO NƯƠNG MÀ XÔNG VÀO THÌ ĐỪNG TRÁCH!
Mới sáng sớm, nhà nào đó đã ầm ĩ chỉ vì cô con gái gọi mãi không thấy trả lời.
Dì Ba và Huyền Lạc Vũ một bên đứng nhìn mẹ Huyền sôi máu.
Đứa con gái này, mười bảy tuổi đầu rồi vẫn để thân già là Hoàng Thanh Vân này gọi dậy đi học. Thế thì bao giờ mới gả đi được đây?~~~
-...HUYỀN NG...!
-Huyền phu nhân đại nương, mẹ không thể cho nhà người ta một buổi sáng yên bình à? Ồn ào hết chỗ nói.
Khi mẹ Huyền đang tính "ngân" thêm một "nốt nhạc" nữa thì nhân vật được nhắc tới nhẹ nhàng mở cửa, giọng bình thản hết sức.
-Do ai mà lão nương mới ồn ào vậy hả?
-Vâng, do con. Giờ tại hạ thỉnh ba vị xuống tầng dưới để tại hạ còn chuẩn bị ra chiến trường.
Huyền Ngân Băng hạ giọng. Dì Ba và Huyền Lạc Vũ mỉm cười rời bước, còn mẹ Huyền thì nguýt cái rồi mới đi.
Huyền Ngân Băng đứng nhìn rồi đóng cửa vào phòng. Axxx, chắc dù có cài báo thức ở điện thoại vẫn không hiệu quả bằng giọng "hát" oanh tạc, à nhầm, oanh vàng của vị Huyền phu nhân.
Oáp, nhưng cô vẫn thích được mẹ gọi dậy đi học nha. Ở Trái Đất thân yêu của cô, mẹ cô luôn là người dậy sớm nhất nhà, luôn gọi cô đi học dù nửa tiếng sau cô mới tỉnh.
Mẹ thì chỉ có một trên đời, khi mẹ vẫn gọi ta dậy đi học, cho thấy mẹ còn đủ sức để chăm lo cho ta, dù là việc thức giấc.
Mẹ không ở bên ta mãi mãi, nên khi mẹ vẫn gọi ta dậy đi học, chứng tỏ ta lại có thêm một giây phút trong khoảng không mang tên "Mẹ" của cuộc đời.
Thôi, chuyên đề về Mẹ tạm dừng tại đây. Cô phải nhanh lên không thế giới xung quanh lại...à, đảm bảo hòa bình cho các nhà nói chung.
*************
Ăn sáng xong, cô đạp xe tới trường. Cô thầm cảm ơn Huyền thị không nằm tiện đường với trường học, không Huyền Lạc Vũ sẽ nói đưa cô đi học quá.Này nhé, một là cô không thích ồn ào. Huyền Lạc Vũ nổi tiếng từ vụ tiệc từ thiện tối qua, cộng thêm nhan sắc xứng danh mỹ nam như hắn, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi. Hai là, cô là thành phần thích đi học một mình nha, đi học một mình có nhiều cái vui lắm. Nào là ngắm cảnh, nào là hát vu vơ, nào là chẳng phải chờ đợi ai, và có đi muộn cũng chẳng sợ phiền ai.
Hehe, đi một mình sướng lắm ai ơi, chờ đợi người đi cùng chi cho phiền lòng.
Trên phố, dưới bóng hàng cây được mặt trời in lên mặt đường, có bóng một nữ sinh, đạp xe đi học lướt vụt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!
RomanceCô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thàn...