Chap 6: Bữa cơm tối

4.3K 221 10
                                    

Cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn mấy cái cửa phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn mấy cái cửa phòng. Không sao hết, cô dùng phép dẫn đường là ok!

Tìm được phòng rồi, cô háo hức xem nó ra sao phía sau cánh cửa. Thì đây, trước mắt cô là một căn phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là màu xám, nội thất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng: giường ngủ màu đen với kích cỡ trung bình, góc học tập với giá sách cao bằng chiều cao của các bức tường trong phòng, một bộ bàn ghế nhỏ, tủ quần áo là lớn nhất ở đây, theo sau là phòng tắm và các thứ khác.

-Cũng được đó chứ!

Đó là nhận xét sơ qua của cô về căn phòng của mình sau này. Nó khác xa so với những gì cô đọc được ở các tiểu thuyết xuyên không thành nữ phụ khi còn sống ở thế giới kia. Nào là giường kingsize, nào là tủ quần áo với một đống đồ thiếu vải, nào là giày cao gót các kiểu,... A, nhắc mới nhớ, cô phải xem tủ quần áo như thế nào mới được.

Gần tủ quần áo là tủ để giày. Cô nhanh tay mở ra xem, thấy số lượng giày thể thao chiếm nhiều hơn, còn giày cao gót chỉ có năm đôi. Cô tạm chấp nhận, giờ tới lượt quần áo. Đằng sau cửa tủ, hai ngăn được phân ra rõ ràng. Theo hướng nhìn của cô, bên phải là quần áo với phong cách đơn giản, năng động, cá tính đi kèm các phụ kiện và phần này chiếm nhiều diện tích hơn; còn lại, tức phần bên trái chứa những bộ đồ "mát mẻ" với màu sắc chói lòa. Tốt, không phụ công cô mong mỏi, lại càng đỡ tiền nếu phải mua lại.

Thôi, xem như vậy chắc đủ rồi, còn gì thì tính sau. Giờ cô phải thi hành lệnh của "mama đại nhân" đây. Giường ơi ta tới nè!

...

7h30' tối...

-Tiểu thư, dậy đi tiểu thư ơi! Chuẩn bị ăn tối rồi!

Vì phòng có đặt mật khẩu ở cửa, trừ khi nhận lệnh của chủ nhân qua thiết bị cảm ứng từ xa mới vào được nên dì Ba chỉ có thể đứng ở ngoài gọi. Cô đáng lẽ chả nghe thấy gì đâu nhưng có thứ cứ chọc chọc vào tay nên cô mới dậy đấy. Mà thứ đó là gì thì chỉ có cô mới biết, vì nó là vật bất ly thân của cô ở thế giới kia được mẹ thân sinh cô truyền lại cũng theo cô tới đây luôn.

-Vâng, con biết rồi, gì xuống trước đi.

-Vâng, tiểu thư.

Đợi dì Ba đi rồi, cô mới liếc cho tên phá hoại giấc ngàn thu của cô- Phi Thiên. Phi Thiên nguyên bản là kiếm, tên đầy đủ là Huyền Thiên Băng Kiếm; nó có thể biến thành nhiều thứ nhằm phục vụ việc chiến đấu cho chủ nhân như cung tên, thương, dây roi, dao hay quạt. Trước mặt mọi người, nó chỉ là một cái cặp hình con bướm màu lam. Nó là thứ có linh hồn, sức mạnh của nó chỉ được kích hoạt khi có máu của chủ nhân nhuốm lên mặt hình con bướm. Và máu để nhuốm đó phải là huyết thống với vị chủ nhân truyền lại nó cho mình. Nó không bao giờ rời xa chủ nhân, trừ khi hủy bỏ giao kết với nó.

Đó là toàn bộ lời mẹ cô nói khi cô hỏi mẹ về nó khi còn bé. Nó là thứ tượng trưng cho mẹ của cô từ lúc bà mất, cũng là người bạn gắn bó với cô nhất.Nó hiểu rõ mọi thứ về cô như mẹ của cô vậy.

-Đồ phá hoại nhà ngươi, vì đồ ăn, ta bỏ qua cho ngươi, hừ!

Cô bực mình nhìn Phi Thiên nói. Chả biết vì cái gì mà lúc trước cô đặt tên nó là Phi Thiên nữa, chỉ nghe gọi thế nó hay hay nên cô gọi luôn. Vì thế mà lũ bạn cô trong tộc còn tưởng cô bị điên cơ. Và kết quả là, chúng bị Phi Thiên "dần" một trận nhớ đời.

Quay lại với hiện tại, cô đang vừa đi vừa ngáp đến tủ quần áo, tìm quần áo để đi tắm. Phi Thiên đã ngoan ngoãn nằm trên tóc cô từ lúc nào.

...

Đúng7h45' tối, cô bước xuống nhà. Cô mặc quần ngố bó sát bằng vải bò xanh, áo phông xám chấm đen với dòng chữ in hoa màu đen "LOVE" ở giữa ngực. Mọi người không ngạc nhiên gì mấy vì đây là phong cách mà tiểu thư của họ mặc ở nhà. Và cô cũng chẳng để ý chuyện này, bởi trong tiểu thuyết có nói sau khi xuyên không, nhân vật sẽ mua một đống đồ mình yêu thích ở  TTMS nào đó rồi diện luôn khiến mọi người trong nhà ngạc nhiên, nhân vật chọn cách im lặng theo gu lạnh lùng của mình hoặc biện ra lí do gí đó để làm dập mối nghi hoặc về mình. Và đương nhiên sẽ là gặp nữ chính đang đi với tên nam chính nào đó, nói vài lời khiến nữ chính thêm thù, nam chính bối rối, tạo khởi đầu cho cái gọi là hiệu ứng cánh bướm theo mô típ cũ. Dù cho đã quen hay mới là lần đầu tiên gặp nữ phụ.

Hoặc không.

Và cô đây chính là nằm trong "Hoặc không" đó.

-Ba, mẹ!-cô kéo ghế ra, ngồi vào bàn ăn.

-Băng nhi, hôm nay dì Ba làm toàn món con thích này, ăn nhiều vào nhé.-mẹ Huyền nói, tay gắp cái đùi gà vào bát cơm của cô.

-Cảm ơn mẹ! Cảm ơn dì Ba!-cô cười giòn tan.

-Tiểu thư ăn hết là tôi vui rồi.-dì Ba cười hiền.

-Đùi gà mẹ con tranh gắp cho con rồi, vậy ba chỉ đành gắp cho con miếng sườn này thôi.- ba Huyền giả bộ đau khổ, tay vẫn gắp cho cô vào bát.

-Ba à, con thấy sao ba lúc nào cũng chậm hơn mẹ một bước thế? Nếu cứ như vậy, ngày xưa ba "tỉnh tò" kiểu gì mà mẹ "đổ" vậy?-cô trưng cái mặt ngây thơ (vô) số tội ra, nhưng bên trong toàn là ngược lại.

-Khụ khụ! Con hỏi nhiều làm gì, ăn đi!-ba Huyền đỏ mặt.

-Ba không nói vậy con hỏi mẹ, mẹ nhỉ?-đến lượt mẹ Huyền, bà cũng chỉ biết cúi đầu.

Thấy thế, cô ngân một tràng cười đểu nhìn hai người. Ôi trời nhìn xem, Huyền lão gia "lạnh lùng" là đây. Thật tò mò thời niên thiếu của ba nha, lát cô "bí mật" đi tìm nhật kí của ba mới được. Nếu không có thì đành dùng cái miệng của cô thôi.

Cuối cùng, bữa tối vẫn diễn ra trong suôn sẻ. Do có hứng nên cô ở lại phụ dì Ba don dẹp. Tất nhiên là cô không quên moi "thông tin" từ dì Ba rồi.

---------------------

(0v0: cmt nha mina!)





Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ