Chap 32: Cửa ở bên kia, đi thong thả, không tiễn! (1)

604 29 2
                                    

-"Đừng cười nữa, tim tôi sẽ nhảy ra vì cậu mất".

Huyền Ngân Băng lãnh đạm nhìn vào ly cocktail trong tay. Tiếng nhạc sôi động, ánh đèn nhấp nháy, tiếng người nhảy nhót không làm cô quên đi câu nói của Lưu Hạo.

Câu đó...là cậu ấy thích cô?

Nhưng cậu ấy thích là Huyền Ngân Băng, hay là Huyền Băng?

Nhưng...trái tim này của cô còn có thể mở thêm lần nữa sao?

-Rõ ràng đã nói mình chính là Huyền Ngân Băng, cuối cùng lại...ngồi đây nghĩ lung tung.

Cô ngao ngán tựa đầu vào thành ghế. Tối nay tâm trạng không tốt nên cô lén ra ngoài một mình. Đi ngoài phố mãi cũng không phải là cách nên cô tìm một chỗ để ngồi.

Quán trà sữa? Hứng thú của cô nay không cao.

Rạp phim? Cô không chọn.

Quán ăn lẩu? Cô chưa muốn mang tiếng là "bé heo mười bảy tuổi".

Lòng vòng thế nào, cô nhớ tới bar Leo.

Trong vòng một giây, cô đã về đội của bar Leo.

Và giờ thì cô ngồi đây, một góc của tầng sôi động, nhâm nhi ly cocktail, lặng lẽ thả hồn vào suy nghĩ.

-Ê mày, nhìn em bên kia xem, trông ngon nhỉ?

-Chậc chậc, vòng một nhìn đầy đặn, phần bụng thon gọn lại trắng, mông và đùi quá hoàn hảo. Tối nay có vẻ may mắn nha!

Hai tên với nét mặt gian xảo nháy mắt với nhau ám chỉ cô. Có gì lạ đâu, chiếc áo cô mặc vừa hay dài tới nửa phần bụng, cộng thêm quần ngắn ngắn nửa đùi với giày có khóa kéo thì màu da trắng vốn có của thiếu nữ chả lọt vào mắt người nhìn.

Hai tên gian xảo nhanh chân bước tới chỗ cô. Đôi hàng mi vẫn chưa buồn mở ra.

-Tiểu mỹ nhân, tối nay em đi một mình à? Có cần có người bầu bạn không?

Cô im lặng. Hừ, trả lời hay không thì vẫn thế, hai thằng này đâu chịu hiểu và làm theo.

-Không trả lời là bọn anh ngồi đấy.

-Phải đó em, người đẹp mà ngồi một mình bọn anh thương... Á! Ui! Ai da!!!

Hai thanh niên này chưa kịp nói hết đã bị người ta đánh cho vài cái liên tục, đánh không nương tay.

Những người quanh đấy lập tức dừng mọi hoạt động lại, xem náo nhiệt.

-Chết tiệt! Là ai dám đánh ông...!

Câu còn chưa dứt, hai tên này đã phải ngậm miệng lại. Vì người ra tay là một vệ sĩ trông rất thâm sâu, mà nam nhân đứng sau với ánh mắt cao ngạo đang lườm hắn toát lên vẻ đáng sợ.

Ánh mắt cao ngạo? Mái tóc ánh đỏ? Tuấn nhan không tì vết? Chẳng lẽ là...?

-Đem ra ngoài, kiếm nơi nam với nam, ném vào.

-Rõ!

Huyền Ngân Băng lúc này mới hé mắt ra. Hừ, vị anh hùng kia nghĩ gì mà cho hai tên mặt nhìn chỉ biết dâm dục vào chốn của toàn giai nhân đẳng cấp đấy? Tính làm người ta phá sản sao?

-Giải tán đi.

Vị anh hùng cứu mỹ nhân một câu giải tán đám đông, ánh mắt cao ngạo thay bằng nét cười ôn nhu. Huyền Ngân Băng tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ.

-Tiểu Băng, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cô cũng chẳng làm quá lên, chớp mắt mở mắt một cái.

Hóa ra là Hoắc Thiên Ngạo, này hắn đứng che ánh sáng nên cô nhìn không ra.

Hắn gọi cô là Tiểu Băng? Cũng chẳng sao, cô thích ngắn gọn dễ hiểu.

-Ừ, chào anh, Hoắc thiếu.

Cô ngồi thẳng dậy, thưởng thức đĩa hoa quả trên mặt bàn.

-Em dám tới đây một mình?

-Có sao à?

-Tiểu mỹ nhân, em thế này quá thu hút nam nhân đấy.

Hoắc thiếu chú ý tới bộ đồ trên người cô. Tuy không quá lộ liễu nhưng hắn chính là muốn che hết phần đó đi.

Vì hắn muốn chỉ có hắn mới được ngắm cơ thể của cô a~.

-Dù sao thì họ cũng chẳng động vào lão nương được.

-Chắc là vì...có tôi đến bảo vệ em đúng không?

Ai đó mặt rất bình thản tiến tới gần cô, tự hào ghi nhận công lao bảo vệ mỹ nhân.

-Không có anh thì tôi vẫn đá được hai thằng đó biến khỏi mắt tôi.

Cô tỉnh bơ đáp lại, đẩy cái bản mặt đầy tự hào kia ra. Cô và hắn trông có vẻ thân thiết lắm sao mà thích sát sát mặt lại thế?

Cô lại hắt xì cho phát thì đẹp mặt!

Cơ mà, cô càng lạnh nhạt như thế, Hoắc Thiên Ngạo càng thích.

-Tiểu Băng, để tôi đưa em tới một nơi vui hơn, được chứ?- hắn đề nghị.

-Chỗ nào?

-Em đi rồi sẽ biết.

Dứt lời, hắn nắm tay kéo cô đi, cô chưa kịp ú ớ gì.

***

Hoắc Thiên Ngạo đưa cô tới bến cảng, trên đường đi hắn có ghé vào một cửa tiệm, nói nhân viên chọn bộ đầm kín đáo nhất cho cô.

-Thứ em mặc trên người không hợp để tới đó.- hắn nói như vậy, cô cũng không phản lại.

Hiện tại, cô cùng hắn vừa bước lên boong tàu. Cô thấy con tàu này được trang hoàng rực rỡ nhất, tựa như đóa sen tỏa sáng trên mặt hồ trong đêm tối vậy, khẳng định là những người đứng ở đây đều là tai to mặt lớn.

Hoắc Thiên Ngạo tay bắt mặt mừng với rất nhiều người. Mỗi người mà cô gặp, cô cũng chào xã giao lại.

-Bọn họ là?- cô quay sang hỏi hắn.

-Là hội những người còn độc thân cùng khóa với tôi. Lúc tôi kéo em đi, em không có ý kiến gì. Sao nào, hối hận à?

-Người ta toàn đi với mấy cô chân dài nóng bỏng, anh cho tôi mặc kín đáo thế này, mấy cô đấy...

-Tôi quản à?

Hoắc Thiên Ngạo ngắt lời cô, cô chỉ mỉm cười. Dự cảm của hắn không sai, tận sâu trong trái tim cô dường như có một bức tường rất khó phá bỏ, và dưới bức tường đấy, là thứ gì đã bị cô cố che đi.

Biết sao được, hắn quen quá nhiều phụ nữ, có lẽ đã luyện được chiêu đoán tâm rồi.

-Lâu rồi không gặp, Thiên Ngạo.

Một cô gái với bộ đầm màu hồng phấn được thiết kế như bộ đầm của một công chúa quý tộc bước đến.

-Em cũng vậy, Thanh Hòa.

**************

( 0v0: hình ảnh chỉ mang tính...không liên quan)









Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ