Bữa tiệc đã bắt đầu. Cánh đàn ông hăng say nói về chuyện thời còn đi học với nhau, phía hội chị em tụ lại làm hội bà tám.
Cô cũng góp vui một phần. Hội chị em này hết thời trang lại bàn sang chuyện âm nhạc, giá cả thị trường, khoe đồ hàng hiệu,...mà không biết chán.
-Đây các chị xem, chồng tôi hôm sinh nhật tặng tôi cái vòng tay này đây. Đùa chứ lúc mà ông ý tặng tôi, mặt đỏ rần rần ra, nói mãi mới xong câu chúc vợ.
-Sời, cô lại hạnh phúc quá, bày đặt ngại!
-Mấy cái bà này, cứ làm mấy đứa độc thân khó xử thế? Thanh Hòa người ta còn đang ở đây mà.
-Còn thiếu em gái Huyền Ngân Băng nữa. Ôi, tuổi mười bảy, muốn trở lại quá! Nhớ lắm cái thời cấp ba cơ.
-Thôi chị im đi! Chồng chị không phải cái người cùng bàn với chị suốt ba năm cấp ba, đã thế còn chí chóe nhau suốt ngày? Muốn về tuổi mười bảy thì nhờ chồng chị ý, nhớ lắm cái màn tỏ tình của hai người cơ, cười chảy cả nước mắt.
-Bà ga tô cái gì? Thích người ta từ hồi lớp mười, tỏ tình bao nhiêu lần với người ta, đến tận hôm bế giảng lớp mười hai mới thành công. Đùa chứ, trước hôm tỏ tình còn bảo với tôi là đấy là tỏ tình lần cuối cùng, nếu ai đấy không đồng ý thì dứt khoát từ bỏ. Thế mà thành đôi nó mới hay chứ!
Hội chị em ngồi tám xuyên lục địa với nhau, cô thỉnh thoảng nói vài câu chứ cô ngồi cười là chủ yếu. Nước trong ly đã hết, cô đi lấy thêm cho cô và cả mấy chị nữa.
Huyền Ngân Băng đang rót nước vào ly, một cô gái diện đồ bó sát màu đen, do phần cổ là cổ yếm nên để lộ cả một phần da thịt trắng mịn ở lưng.
-Tối nay cô đi với Hoắc tổng?
-Có liên quan tới chị sao?- cô lạnh nhạt đáp lại.
-Cô không biết Thanh Hòa thích Hoắc tổng từ hồi cấp ba sao? Thanh Hòa là con gái của Thanh gia, là chị của Thanh thiếu gia đấy.
-Còn tôi là đồng học của Thanh Phong đấy.
Cô thẳng thừng đáp lại. Rốt cuộc là bà chị này muốn gì đây? Chị gái của Thanh Phong thích thầm Hoắc Thiên Ngạo thì lên quan gì đến chị?
Chị làm như tôi không phải con nhà ngang hàng với Thanh gia vậy.
Hay chị nghĩ tôi nghèo hơn chị? Thử xem sáng mai ai nghèo hơn ai!
- Tôi chỉ là nói vậy thôi.
Dứt lời ngoảnh mông bỏ đi. Huyền Ngân Băng nhìn cô ta khó hiểu, quay mặt đi và thở dài một cái.
- Á!
Cô gái nào đấy bỗng ngã ra đất, tà váy phất lên, lộ ra quần trong, bị mọi người trên tàu nhìn, xấu hổ chỉ muốn độn thổ cho xong.
Thanh Hòa chạy ra đỡ.
Huyền Ngân Băng đứng nhìn, miệng vẫn nhai đồ ăn.
Đố ai trong buổi tiệc này tìm được bằng chứng nói cô làm đấy!
Hoắc tổng thấy cô gái đi cùng mình vẫn hết sức bình thản xử lí đồ ăn. Hắn cảm thấy cô thật...cạn lời!
Tiếp theo, mọi người thi nhau lên hát. Huyền Ngân Băng ăn no rồi, buồn ngủ là chuyện tất yếu.
Hoắc Thiên Ngạo còn chút chuyện nên kêu cô ra xe chờ trước. Trước khi vào xe, có bóng người đằng xa vụt qua mắt cô.
Cô chẳng quản là ai đâu!
Được một lúc, Hoắc Thiên Ngạo lên xe. Hắn nhìn cô gái nhỏ đang ngủ, nói:
- Tiểu thư, tôi không biết địa chỉ nhà em, biết đưa em về bằng cách nào đây?
-... Nhà anh chật đến nỗi không chứa thêm nổi một người à?
- Em chắc chứ? - Hoắc Thiên Ngạo thoáng ngạc nhiên, em nhìn vậy mà chủ động nhỉ?
-... Lão nương chưa mười tám, sợ gì!
Cô mở mắt, mỉm cười thân thiện. Ừ, chưa mười tám về thân thể nhưng đã quá mười tám về linh hồn và còn là một phù thủy.
Hoắc Thiên Ngạo đâu phải thịt đưa đến tận miệng lại bỏ xuống, nên hắn lẳng lặng lái xe đưa cô về nhà hắn.
Còn Huyền Ngân Băng nghĩ xem có nên gọi cho Chu Kiều Liên, nói :"Chị à, em đang đến nhà người chị muốn lăn giường này".
Đáng tiếc quá, điện thoại không có số và lão nương cũng lười tìm, hihi!
***
Không biết đã đi qua bao nẻo đường, cô mới đến được nhà của Hoắc nam chính. Người làm trong nhà có vẻ quá quen với hình ảnh thiếu gia đưa một cô gái về nhà, nhưng lại ngạc nhiên vì thiếu gia đích thân dẫn người ta lên phòng ngủ của thiếu gia.
Chẳng lẽ...đây là thiếu phu nhân tương lai nên mới không phải ngủ ở phòng dành cho khách?
Ôi, chắc chỉ có thôi, chứ như mấy cô chân dài khác hả, cấm bén mảng đến gần phòng ngủ của thiếu gia luôn!
Trong khi người làm cứ đoán già đoán non thì trên phòng ngủ của Hoắc Thiên Ngạo đã diễn ra cảnh nam nữ tranh nhau chỗ ngủ.
-Đây là giường của tôi, em lấy quyền gì mà đòi ngủ trên giường? - Hoắc Thiên Ngạo lấy thân chặn cô trên giường.
-Là anh tự mình đưa giường của anh cho bà đây ngủ nhá! Chứ không anh đưa tôi vào phòng anh làm gì? Muốn vào tù bóc lịch à? - cô không chịu thua.
-Nếu tôi đã quyết thì pháp luật chẳng cản được tôi đâu! Vì ăn thịt em xong, tôi cũng cho con cháu của tôi có một nơi để thành hình người.
- Thế à? Mơ nhé!
Huyền Ngân Băng dứt lời thì tung chưởng, tư thế hiện giờ là nữ trên nam dưới, hai tay của nam bị nữ khống chế ở sau lưng.
- Giờ chọn đi, ngủ dưới đất hay sang phòng khác?
Hoắc Thiên Ngạo cơ hồ cảm nhận một con voi khổng lồ đang đè trên người hắn khiến hắn bất khả nhúc nhích.
Nằm đất? Ông đây còn lâu mới để bản thân chịu thiệt.
- Coi như em lợi hại, tôi sang phòng khác!
Huyền Ngân Băng kéo dài miệng tận mang tai, trả lại tự do cho ai kia, đợi người ta ngồi hẳn dậy thì hất mắt về phía cửa, bồi thêm một câu:
- Cửa ở bên kia, đi thong thả, không tiễn!
************************
(0v0: hê lô các bác! Mùa thi cử tới rồi, bác nào còn đi học thì cho em xin chút ý kiến về mùa thi năm nay đi nào.
Riêng em thì em thấy mùa thi này có vẻ đầy cam go và khó khăn. Em đã thi xong hết rồi và em chúc bác nào chưa thì sẽ thi thật tốt nhé! )
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!
RomanceCô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thàn...