"Đây là nơi nào? Tại sao mình lại ở đây?".
Đó là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cô nãy giờ về cái không gian màu trắng dài bất tận này. Thiên đường có thiên sứ, địa ngục có quỷ sai, còn đằng này chả có tí dấu hiệu nhận biết gì để cô suy đoán. Trời ạ, nơi này rốt cuộc là đâu, có ai nói cho tôi biết không!?~~~
-"Tiểu thư, người đợi chúng tôi với!".
-"Không, các chị lại đây bắt em đi!".
Tiếng cười đùa làm cô giật mình nhìn ra. Không gian cũng thay đổi, từ màu trắng vô tận trở thành quang cảnh sân trước của một ngôi nhà khang trang mà xám trắng. Đằng xa, hai người mặc đồ người làm đang đuổi theo một cô bé tầm năm tuổi, tay ôm mèo ú nhồi bông. Cô bé có mái tóc màu đen, huyết nhãn giống cô, cười tươi chạy về phía trước mà không biết mình vừa xuyên qua cô.
À, là vì cô giờ là một linh hồn.
Thế rồi, cô bé đụng phải một cậu bé lớn hơn có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu biển cả. Cậu bé đỡ cô bé đứng dậy, cốc đầu yêu:
-"Mắt để dưới chân à mà đi không nhìn hả? Có ngày té dập mặt cho coi!".
-"Hì hì, xin lỗi Vũ ca!".-cô bé cười híp mắt.
-"Tiểu thư, người không sao chứ?"-hai người kia vội chạy tới, thấy cậu bé liền cúi đầu chào.-"Thiếu gia!".
-"Chào hai chị!"-cậu bé nói, xong quay ra cô bé, cốc đầu thêm cái nữa.-" Cái con nhóc này, lại làm phiền người khác nữa rồi".
-"Đau quá à!"-cô bé xoa xoa đầu.
-"Thôi, hai chị đi làm việc đi, để em chơi với bé Băng cho".
-"Vâng, thiếu gia!"-hai người ngoan ngoãn rời đi.
-"Vũ ca Vũ ca, anh bắt em nhé!"-cô bé giật giật tay cậu bé.
-"Biết rồi cô nương! Vũ ca bắt bé Băng đây!".
Cô đứng một bên nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, lòng tràn đầy hạnh phúc. Không gian chợt biến đổi, cô nhận ra là ở sân bay. Hai đứa trẻ đã cao lên khá nhiều và đều đẹp ra. Cô bé cầm tay cậu bé, khóc sướt mướt:
-"Vũ ca, anh đến đó gọi điện ngay cho Băng nhé. Băng luôn ở nhà đợi anh trở về. Khi anh về nhớ gọi điện ngay cho em, nhớ mua quà siêu xịn cho em nhé!".
-"Huyền Ngân Băng, em nói lần này là lần thứ ba mươi trong ngày rồi đấy!"-cậu bé mặt buồn nhưng vẫn trêu cô bé. Và cậu bé khiến cô ngạc nhiên vì ba chữ"Huyền Ngân Băng".
-"Em mặc kệ, một nghìn lần em vẫn nói. Em không muốn Vũ ca sang đó học đâu. Vũ ca sang đó học, sẽ quen nhiều bạn mới rồi quên em!".
-"Nha đầu ngốc, Vũ ca không bao giờ quên em đâu. Ngoan, Vũ ca hứa với em".
Nói rồi, cậu bé đưa tay ra móc ngoéo với cô bé. Cô nhìn cũng ngầm hiểu ra vấn đề: có người ra nước ngoài học, có người tới tiễn.
Nhưng cái tên"Huyền Ngân Băng" cô nghe thấy quen quen.
Không gian lại biến đổi, lần này cô thấy mình đang đứng trong nhà và là ở phòng khách. Trên bộ ghế sofa đắt tiền, ba con người đang ngồi ở đó, những người làm thì đang lấp ló trong nhà bếp. Cô nhận ra hai người làm lúc nãy, hóa ra đây là nhà cô bé. Cô đảo mắt vòng quanh tìm cô bé rồi dừng lại ở cô gái đang ngồi vắt chân nhìn phía đối diện trên ghế sofa. Cô gái diện đầm bó sát đỏ rực, cổ có hơi trễ xuống. Cô ngỡ ngàng khi nhận ra cô gái này có nét giống cô bé. Lẽ nào, chính là cô bé?
Rồi cô vô thức nhìn theo hướng cô gái nhìn. Cô thấy một cặp uyên ương trông rất tình tứ với nhau, đúng chuẩn trai tài gái sắc. Nam tóc đen mắt nâu sáng, thân vận vets cùng màu tóc, mặt đẹp không tì vết, tư thế ngồi như cô gái là toát lên khí chất cao ngạo; nữ tóc vàng nắng mắt cây xanh, khuôn mặt của thiên sứ với nước da trắng mịn, diện váy trắng lan tỏa sự thuần khiết.
Sao từ nữ nhân váy trắng đó, cô lại ngửi thấy mùi giả tảo nhỉ? Còn nhìn tên nam nhân kia, cô lại muốn lao vào đập cho hắn một trận. Thôi, tập trung vào sự nghiệp xem kịch đã.
-"Huyền Ngân Băng, hủy hôn đi. Tôi không muốn lấy một người vợ mang tiếng là lăng loàn."-nam nhân tay ôm nữ nhân váy trắng nói.
-"Là vì con tiện nhân Chu Kiều Liên nó?"-cô gái hất mặt về nữ nhân váy trắng đang giả bộ e ngại cúi đầu kia. Cả cô gái và cô đều cảm nhận được sự giả tạo, trừ tên nam nhân ngu ngốc bên cạnh. Và cô cũng không quên ngạc nhiên về cái tên của nữ nhân váy trắng.
-"Đừng có đổ lỗi cho Liên nhi. Lỗi là ở tại cô. Thứ dơ bẩn như cô căn bản không thể bước vào cửa của Mộ gia tôi. Mộ gia tôi danh giá không kém gia đình nhà cô đâu."-nam nhân lại nói tiếp, giọng tràn đầy khinh bỉ.
-"Hứ, gia đình danh giá?"-cô gái cười khinh 1 cái rồi đứng dậy và bước tới chỗ nam nhân, vừa đi vừa nói.-"Mộ Lưu Ly, cái lý do vừa rồi mà anh đưa ra để hủy hôn với tôi rất có lý, tôi không phủ nhận. Nhưng anh đừng tưởng tôi là con ngu chỉ biết tự chết một mình. Chỉ cần tôi đăng đoạn ghi âm hai người quan hệ với nhau lên mạng, cái danh giá của của cả nhà anh và Chu gia sẽ ngoan ngoãn dắt tay nhau xuống mồ cùng tôi thôi. Tôi, là "may mắn" mới có được đấy."-cô gái dừng lại trước mặt nam nhân, nhấn mạnh từ trong ngoặc kép.
-"Cô...! Con đàn bà độc ác!".
Nam nhân dùng chân đạp thẳng vào bụng cô gái khiến cô gái ngã ra sau, đầu đập vào thành ghế sofa. Mặt nền lát đá hoa cương xuất hiện chất lỏng màu đỏ. Những người làm trong nhà thấy thế hớt hải chạy ra gọi xe cấp cứu. Còn đôi uyên ương kia dung dăng dung dẻ dắt nhau ra về. Cô chắc chắn là nhìn thấy tia cười độc ý trong mắt nữ nhân váy trắng.
Không gian vẫn dừng lại ở khung cảnh đó. Cô bước tới khoảng nền nhuốm đỏ kia, cô nhìn hồi lâu rồi rơi nước mắt vì thương cảm cho cô gái. Lệ châu rơi xuống, xuất hiện những gợn lăn tăn. Chúng tan biến cũng là lúc không gian trở về hình dạng ban đầu, một màu trắng vô tận.
"Cho mình xem cảnh này, rốt cuộc là có ý gì chứ?", cô cúi đầu trầm ngâm nghĩ ngợi.
"Là để cho ngươi có chuẩn bị cho cuộc sống mới của ngươi", một giọng nói vang lên.
--------------------
(0v0: xin ý kiến ạ!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!
RomanceCô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thàn...