Chap 34: Lần này là tôi tỏ tình, lần sau đến lượt cậu, đủ công bằng!

328 20 10
                                    

Sau một đêm tá túc miễn phí ở nhà của Hoắc Thiên Ngạo, Huyền Ngân Băng sớm đã rời khỏi không còn dấu vết.

Thế thân mà cô tạo ra giúp cô che mắt ba người nhà họ Huyền đã không cần nữa.

Huyền Ngân Băng lại đến trường, tâm trạng cô bối rối không biết phải đối mặt với Lưu Hạo ra sao.

- Khả Ái? Làm tớ giật hết mình!

Bạch Khả Ái đột nhiên đánh cô một cái từ đằng sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- "Mặt như đưa đám thế? Có tâm sự à?" - Bạch Khả Ái đưa điện thoại cho cô.

- Có người tỏ tình, đang nghĩ nên chấp nhận hay không.

Bạch Khả Ái biểu cảm như muốn ồ lên một tiếng, trong đầu liền đoán ra là ai khi nhìn thấy Lưu Hạo phía xa đang hướng ánh mắt về cô.

Mỹ Tinh Nhiên đứng trên hành lang tầng hai, thấy hết tất cả.

- Hóa ra, em vẫn là người thứ ba.

***

- "Băng Băng, hạnh phúc nhé, anh phải đi rồi".

- "Không, đừng bỏ em lại".

- "Cậu ấy nhất định yêu em như anh vậy. Tạm biệt"

- "Em không cần, em chỉ cần mình anh thôi, xin anh đừng bỏ em đi!"

Leng keng... Leng keng...

Tiếng chuông gió đâu xa vọng lại, nhẹ nhàng đánh thức giấc mộng mang hương vị của nước mắt giữa ban trưa một ngày mát mẻ. Người thương của phù thủy ẩn mình trong hình dáng con người lại hiện về.

Tựa như một lời nhắc nhở ai mới là tình yêu của cô.

Tựa như một lời khuyên bảo cô nên đưa ra đáp án là gì. Mở cửa trái tim lần nữa hay là tiếp tục đóng chặt nó suốt quãng đời còn lại.

Huyền Ngân Băng vẫn nằm trên thảm cỏ dưới bóng cây bạch đàn ở sân sau trường học, tay gõ tin nhắn gửi cho Bạch Khả Ái đang ở thư viện.

- "Có một ngày, cậu nhận được lời tỏ tình từ một người có dáng vẻ gần giống với người cậu từng yêu. Cậu sẽ chấp nhận hay từ chối?".

***

Năm tiết học trôi qua, Huyền Ngân Băng đợi Lưu Hạo trước cổng trường rồi cả hai cùng tới nơi mà Lưu Hạo nghĩ rằng sẽ dễ nói chuyện hơn. Lưu Hạo đèo cô trên chiếc xe đạp, đi qua một đoạn đường rất dài. Từng giây từng phút để đến đích cuối, trái tim cũng như suy nghĩ của cô lặng thinh, tựa mặt nước đựng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt. Lưu Hạo cũng vậy, ngoài việc nhắc nhở cô ngồi cho chắc mỗi khi đến khúc cua hoặc tìm vài chủ đề để cả hai cùng vui cười sẽ lại là trầm tư. Cứ như thế, người đạp xe chăm chú đạp xe, người ngồi sau giữ chắc vạt áo hai bên người ngồi trước.

Hoa nở vào đúng mùa ắt hẳn đẹp vạn phần. Tuy chưa phải đúng thời điểm nhất nhưng vườn hướng dương mà Lưu Hạo chở cô đến cũng đủ để hút hồn người rồi. Giữa bạt ngàn của thân lá màu xanh, hướng dương dẫu chưa bung nở hết cỡ tựa như muôn vàn mặt trời rực rỡ, lấp ló dưới sắc đặc trưng của trời đông.

Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ