Huyền Ngân Băng lại cắp sách đi học, học được hai tiết đầu mà cô cảm thấy như nửa thế kỉ rồi, tối qua chơi vui quá nên giờ cô chỉ một lòng với chăn với gối trên giường thôi. Chăn ơi, gối ơi, giường ơi, chị nhớ các em!
À đúng rồi, tối qua trên đường về nhận được một clip thoại, chẳng biết số ai, cô cũng lười tìm lại. Cái cô quan tâm là nội dung của nó cơ. Cô mà tung nó lên thì...hắc hắc, hoa khôi nào đấy đảm bảo như viên sỏi ném xuống nước, chìm nghỉm luôn.
Chậc, làm người ai lại làm thế? Phải đợi thời cơ rồi ta rắc thêm vào mới hay.
-Băng ơi, có bạn gọi cậu này!
Cô nghe tiếng, bực dọc bỏ cuốn sách trên mặt xuống, chậm chạp bước ra. Người tìm cô là Lưu Hạo, cô gắt lên:
-Xú tiểu tử, lão nương đang ngủ, cậu gọi cái gì hả?!
-Thế à? Đang tính nói cái này cho nàng biết mà nàng buồn ngủ thì thôi vậy.
-Lại ngứa đòn? Nói thì nói luôn đi, bực mình!
-Giới thiệu nha, đây là bạn mới lớp mình, Mai Tiểu Linh.
Một cô gái theo lời Lưu Hạo bước ra, dáng vẻ nhút nhát, đôi mắt to tròn, mỉm cười chào cô:
-Chào bạn, mình tên Mai Tiểu Linh, là bạn mới chuyển đến lớp của Lưu Hạo.
Cô gái này đưa tay ra bắt. Huyền Ngân Băng thoáng bất ngờ rồi thầm cười trong lòng. Mai Tiểu Linh? Thay tên đổi họ kiểu gì thì ngươi trong mắt ta, vẫn là Mỹ- Tinh- Nhiên.
-Vui quá nhỉ? Xin chào, tôi tên Huyền Ngân Băng, sau này không giúp đỡ.
Cô khoanh tay trước ngực, để tay của người ta bơ vơ. Lưu Hạo nhìn cô khó hiểu, cô nói:
-Nhìn gì mà nhìn? Có trách thì trách cậu đấy, phá giấc của tôi. Cậu còn gì nói nữa thì nói đi.
-Thật là, Mai Tiểu Linh nhờ tôi đưa đi tham quan trường, tiện thể qua lớp cậu muốn rủ cậu đi cùng.
-Tôi rủ thêm người được chứ?
-Được, càng đông càng vui mà. - Mai Tiểu Linh cười híp mắt.
- "Khải" ơi, đi dạo quanh trường không bay?- cô ngoảnh vào hỏi Bạch tiểu thư, đáp lại là cái lắc đầu.
-Rồi, đi.
Vậy là một nhóm ba người dắt nhau đi tham quan trường. Đi qua sân thể dục, lớp năng khiếu, hội trường, hai cô gái đợi chàng trai đi mua nước uống.
-Ngươi lại muốn gây thêm chuyện gì?- cô hỏi.
-Tìm niềm vui.
-Ngươi dám nhắm vào Lưu Hạo?
-Tinh mắt quá đấy bạn yêu.
-Nếu ngươi dám làm cậu ấy hoặc bất kì ai có liên quan tới ta bị thương, không thì đừng trách.
Cô túm cổ áo Mai Tiểu Linh, nghiến răng nói. Đổi lại, người ta chẳng có gì là bị dọa.
-Ngươi thật tốt bụng nhỉ? Nhưng ngươi yên tâm, Lưu Hạo vốn là có quan hệ với ta, ta tốn công nhiều như vậy, sao có thể để anh ấy bị thương?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!
RomanceCô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thàn...