Chap 36: "Ngươi sẽ bị từ chối".

256 17 1
                                    

Hoắc Thiên Ngạo hôm nay có một tâm tình khá tốt. Chỉ qua vài giây, hắn đã có được cái cớ để gặp lại Huyền Ngân Băng. Một khi cánh nhà báo đăng tin Huyền gia tiểu thư tổ chức sinh nhật, hắn sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho cô, cô từ chối thì hắn sẽ tung tin cô ngủ qua đêm ở nhà hắn ra giới truyền thông. Hắn dám bảo đảm, hắn một chút thiệt hại cũng không có.

Nhưng... Đùa à, hôm nay là ngày chào đời mười bảy năm của cô mà người của hắn vẫn không tìm thấy động tĩnh gì là thế nào?

Chẳng lẽ cô không tính mừng sinh nhật? Nếu thế thì Hoắc Thiên Ngạo hắn mặt có dày tới đâu cũng vô ích!

Cũng như Hoắc thiếu, Mộ Lưu Ly đang mong ngóng tin này từ phía Huyền gia. Mộ thiếu thật sự muốn nói với cô một lời xin lỗi, trước khi hắn lao đầu vào việc phát triển Mộ thị.

Bạch Hàn Quân tuy có Bạch Khả Ái là bạn thân của Huyền Ngân Băng, nhưng hắn cũng không tiện hỏi, lại ngặt nỗi vùng biển quốc gia hiện đang gặp bất ổn nên hắn chẳng đủ thời gian quản chuyện cá nhân.

***

Ngồi trong lớp, Huyền Ngân Băng trải người lên ghế ngồi, kê cao gối bông tròn hình mặt một chú chó Corgi, yên chí nhắm mắt ngủ trong tiết tự học. Cô biết hôm nay là ngày gì, cô đã an bài trước rồi. Sinh nhật là của cô, tổ chức một bữa BBQ với bạn bè và gia đình là ổn, thừa tiền đâu mà làm to bự như các vị tiền bối từng xuyên không.

- Em họ, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Chị với các bạn trong lớp đến tham gia chúc mừng em được không?

Chu Kiều Liên xuất hiện bên tai cô, ánh mắt vô cùng trông mong câu trả lời, giọng có mang chút ý muốn thông báo cho cả lớp biết. Nửa lớp vốn không ưa nổi vẻ mặt này của cô ta. Chị chị em em, nghe thấy ớn! Mong rằng Huyền Ngân Băng cho cô ta quê một trận, vì trong lớp này, Huyền Ngân Băng mới vô tư đấu lại bạn cùng bàn đang có khả năng lên chức bạn gái của Thanh Phong.

Một vài người khác, nghĩ tới viễn cảnh...

- Nhà chị thiếu cơm à?

Huyền Ngân Băng mắt vẫn khép lại, chân bắt chéo, cô mặc đồng phục nam nên chẳng sợ. Năm chữ cô phun ra mang âm lượng vừa đủ cho cả lớp nghe thấy, Chu Kiều Liên vài giây tím mặt nhưng chỉ cười trừ.

- Tiểu Băng, em sao có... - Chu tiểu thư đang nói bị cô ngắt lời, ý nói Chu Kiều Liên hãy gọi cô như cô vừa nói. - Bạn học Huyền!

-... Được, bạn học Huyền, sao bạn có thể nói như vậy? Mình thật lòng muốn chúc mừng sinh nhật cậu mà?

Huyền Ngân Băng nghe ngứa cả tai, không ngồi dậy lùa người này đi chắc cô khỏi ngủ luôn. Cô chồm người dậy, ngồi lên hẳn mặt bàn, nhếch một bên mép. Ngón tay nâng cằm của Chu Kiều Liên lên, cười mỉm rồi hất mặt cô ta sang một bên để cô ta nghệt mặt ra, đồng thời truyền tải đến tai cô ta: "Cút!".

Chu Kiều Liên mục đích bất thành, lại còn bị ê chề trước lớp thêm lần nữa, tức giận bỏ ra khỏi lớp. Trên đường, cô ta đụng trúng người, vừa khéo người này lại là Sở Vũ Hiên.

Sở Vũ Hiên thấy cô gái của hắn khuôn mặt như có vẻ vừa chịu ủy khuất, ra hiệu cho tên y tá sau mình đi trước. Chu Kiều Liên chỉ chờ có vậy liền xà vào lòng hắn, lôi hết những suy nghĩ đã thêm mắm dặm muối ra kể lể với hắn. Sở Vũ Hiên nghe vậy, an ủi Chu Kiều Liên:

- Bảo bối đừng sợ, tôi sẽ trả lại cho cô ta cảm giác của em, tôi bảo đảm.

Giữa khung cảnh hai người ôm nhau thắm thiết, một con nhện đen là tai mắt của Mỹ Tinh Nhiên đã nhìn thấy hết. Mỹ Tinh Nhiên cười khinh tên nam nhân nói cái gì mà bảo đảm. Ta nắm trong tay điểm yếu của Huyền Băng, ta nói ta thắng không ngoa chút nào. Còn ngươi, một nam nhân bị lời của nữ nhân che mù mắt, thắng sao nổi phù thủy nghìn năm?

***

Tiệc BBQ tổ chức tại nhà mừng sinh nhật Huyền Ngân Băng, khách mời chỉ có Bạch Khả Ái, người làm trong nhà và vài người thân bên gia đình nhà nội của cô. Tiệc diễn ra rất vui vẻ, Huyền Ngân Băng cười vui như Tết đến. Mùi thơm và tiếng thịt chín xèo xèo bởi nhiệt vang lên không ngớt.

Khi tiệc tàn, cô tính dọn cùng mọi người thì bị ngăn cản. Huyền Lạc Vũ kêu cô đi cùng hắn, hắn tặng quà sinh nhật cho cô. Cô hào hứng, vì cô mong chờ món quà sinh nhật này. Hình như cô từng nói là muốn nuôi vài con chó làm thú cưng, nhất là giống chó Corgi mông to chân ngắn siêu dễ thương. Có khi nào...?

Chìm đắm trong mong chờ nhưng cô vẫn dừng lại khi thấy Huyền Lạc Vũ ngừng bước. Dưới ánh trăng sáng, lại mang chút hơi sương, Huyền Lạc Vũ rất lâu mới chịu quay đầu lại đối diện với cô. Hắn thu hết dũng khí, bông hồng đã cầm trên tay từ lúc nào, dõng dạc:

- Tiểu Băng, anh yêu em. Anh muốn ở bên em suốt đời. Em có đồng ý không?

Cô bất động, ngạc nhiên. Cô thấy rõ ánh mắt kiên định của Huyền Lạc Vũ. Trái tim trong lồng ngực cô bắt đầu đập nhanh hơn. Gió mang hơi lạnh nhưng chịu thua trước luồng khí nóng đang bốc lên từ cô. Ánh mắt này, cô đã từng gặp, cô vẫn nhớ rõ.

Ánh mắt kiên định khi ấy chỉ dành cho chính cô, nhưng ánh mắt kiên định của Huyền Lạc Vũ lúc này lại dành cho Huyền Ngân Băng, cả thể xác và linh hồn của Huyền Ngân Băng.

Vậy mà Huyền Ngân Băng đứng trước mặt hắn hiện tại... không toàn vẹn như hắn vẫn ấn định.

Hơn nữa, cô có thể đồng điệu về thể xác, còn linh hồn nhiều lúc vẫn ngược lại. Nói thẳng ra, sự ngược lại ấy là chính thời khắc đang tiếp diễn.

Huyền Lạc Vũ thấy người con gái hắn bày tỏ nhất mực im lặng, sự bồn chồn đã chẳng dứt còn tăng lên.

- Vũ ca, cảm ơn anh, em hiện tại vẫn muốn một mình tiến về phía trước.

Sự bồn chồn trong lòng Huyền Lạc Vũ chấm dứt, sự bất ngờ như không tin vào thực tại chiếm trọn tâm trí hắn. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý trước, thực tại xảy đến lại vẫn tàn nhẫn đến mức muốn chối bỏ như vậy.

Hòa lẫn trong sự im lặng đến từ hai phía lúc này, bên tai Huyền Lạc Vũ bỗng văng vẳng giọng nói của một kẻ giấu mặt. Khi giọng nói ấy xuất hiện, hắn đang ngắm nghía bản thân trong gương.

- "Ngươi sẽ bị từ chối".



Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ