Chap 19: Văn nghệ ngày khai giảng (1)

2.9K 150 4
                                    

Ngày tựu trường kết thúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày tựu trường kết thúc. Lớp cô tự tổ chức đi chơi trước khi vào năm học mới. Nhà trường thông báo mở  buổi duyệt văn nghệ để chào mừng ngày khai giảng, cô chủ nhiệm vừa nhận được tin liền thông báo cho lớp. Với chức danh là Á Khôi toàn trường, lại hát hay múa đẹp, Chu Kiều Liên dĩ nhiên là ứng cử viên đầu tiên cho văn nghệ của lớp. À, việc học cùng lớp là chuyện bình thường. Cô lười quan tâm tới chuyện trường lớp. Hơn nữa, không học cùng lớp sao có trò đấu đá giữa nữ chính đại nhân Chu Kiều Liên với nữ phụ là cô đây được. Cô cũng yêu hòa bình lắm, nhưng cứ hòa bình mãi cũng đâm ra chán.

Văn nghệ sao? Mười hai năm cắp sách tới trường cô luôn có chân trong đội hậu trường của lớp. Hát, nhảy, cô biết, chỉ là sợ bị chê trách thôi.

Mà cô nhớ, nguyên chủ có tham gia vào câu lạc bộ nhảy của trường. Bạch Khả Ái với cái tên tóc xanh cùng bàn với Chu Kiều Liên cũng thế.

Ngồi cùng với cô ta là ai à? Biết rõ rồi. Thanh Phong, nam chủ cuối cùng, con trai Thanh gia, thay bồ như tháy áo.

Cô lắc đầu ngán ngẩm. Một Hoắc Thiên Ngạo chưa đủ hay sao, bà tác giả đúng thật là không xót xa cho con gái bà ta.

Cơ mà, trường danh tiếng tới thế, chắc hôm khai giảng sẽ tụ hội đông đủ thành phần của truyện. Nếu hôm đấy cô không góp vui thì hơi bị lép vế rồi. Cũng được, vừa vận động thân thể, lại vừa ngồi xem chư hổ đấu đá, nghe vui đấy!

Cô mỉm cười rồi quay sang bạn Bạch Khả Ái đang ngồi bên cạnh.

-Lolita, có muốn xem kịch không?

-...-nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, cô liền ghé tai nói thầm.

-...-cười ẩn ý rồi gật đầu.

-Chụy ib kế hoạch cho cưng tối nay nhé.

Nói xong, cô chạy ra chỗ lớp trưởng để bàn chuyện. Thanh Phong bên cạnh Chu Kiều Liên đưa mắt nhìn theo. Hắn cũng có chú ý tới Huyền Ngân Băng, nghe là hoa đã có chủ rồi thì thôi. Sau nghe hoa đã bỏ chủ, chủ đã có hoa mới cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Hắn phải công nhận là hủy hôn rồi nhưng Huyền Ngân Băng có vẻ vui tươi hơn trước. Nãy thấy cô cứ ngồi nghĩ, xong cười rồi thì thầm gì đó với Bạch Khả Ái và chạy ra chỗ lớp trưởng. Là muốn đăng kí văn nghệ sao? Hình như hắn nhớ là cô có trong câu lạc bộ nhảy thì phải.

Chu Kiều Liên cũng không hề bỏ qua cô. Cô ta thấy cô đăng kí văn nghệ, lòng vừa mừng vừa lo. Mừng nếu như năm vừa rồi, cô chủ nhiệm bảo được nhưng khi duyệt thì tiết mục của Huyền Ngân Băng lại không vào. Lo nếu ngược lại. Ở đời ai hay chữ ngờ, trước không chưa chắc sau đã không. Nếu điều ngược lại xảy ra, những nhân vật quyền lực hôm đó có thể sẽ bị cô thu hút, vậy kế hoạch của cô ta coi như đổ sông.

Hừ, đừng hòng, Chu Kiều Liên này lần này ta phải thắng.

Cô ta quyết trong lòng. Cô ta sẽ dùng mọi cách để phá cô, trong phạm vi của cô ta.

***

Tối, cô nhắn tin cho Bạch Khả Ái biết, bạn Bạch nhà ta liền đồng ý.

Vấn đề bây giờ là tìm đâu ra bốn anh con trai để nhảy cùng.

Cô ngồi ngoài sân, ngước mặt ngắm sao, tay cầm quả táo vừa ăn vừa nghĩ. Thật ra cô tìm được hai người rồi, là Huyền Lạc Vũ với Bạch Hàn Quân. Với sức của Khả Ái, cô tin chắc thành công, nếu sự thật phủ nhận câu trả lời của hắn cho em gái: "Hả? Nhảy ư? Tiểu Khả, anh trai của em là tướng quân, chỉ biết đánh trận".

Còn Huyền thiếu gia, giờ cô mới hỏi đây.

-Vũ, em hỏi anh một chuyện được không?

-Em nói đi.- Huyền Lạc Vũ ngồi bên cạnh, hai tay cầm hai ly nước lạnh đưa cho cô một ly, hắn ngồi nghỉ trước khi tiếp tục giáp mặt với đống giấy tờ toàn chữ in.

-Anh biết nhảy không?- cô hỏi nhẹ tênh, hắn đang uống ly nước lạnh còn lại liền sặc.

-Vũ ca, anh không sao chứ?- cô hỏi han.

-Anh không sao.Em hỏi thế để làm gì à?

-Thì là trường duyệt văn nghệ để khai giảng đó. Tiết mục của em đang cần bốn bạn trai để nhảy cùng.

-Chuyện này... Tiểu Băng, thật xin lỗi, anh chịu thua. Cơ mà anh có thể giúp em có hẳn bốn bạn trai để nhảy đấy.

-Thật sao?!

-Thật, còn nhảy giỏi nữa.

-Vũ ca, cảm ơn anh!

Cô cười tít mắt nhào tới ôm Huyền Lạc Vũ khiến hắn bất ngờ. Cô đang mải vui thì chợt nhận ra hành động của mình, lập tức ngồi thẳng dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, cô cảm nhận được hỏa khí quanh mình, tai như bị nướng chín.

-Em...cái này...em xin lỗi, em lên nhà đây.

Cô chạy vụt lên nhà, Huyền Lạc Vũ ngồi cười.

Cô chạy vụt lên phòng, khóa cửa. Cô từ từ ngồi xuồng rồi ôm đầu gối. Đêm nay có sao lẫn trăng, trăng lại sáng. Ánh trăng soi ngoài cửa sổ, chiếu sáng nền gỗ, nhưng cách một khoảng tối đen với cô gái đang đầy tâm tư trong đôi mắt. Cô gái lại nhớ tới một người cho cô ấy yêu thương, cũng là người mang yêu thương của cô ấy theo năm tháng khó phai mờ. Nỗi nhớ hóa thành vết thương lúc nào không hay.

Đôi dòng lệ rơi xuống. Được rồi Huyền Băng, thương tình khó lành, khóc thì cứ khóc, sáng mai phải trở lại tươi cười.

Cô tự an ủi lòng. Ngồi trong bóng tối khoảng nửa tiếng, cô lấy điện thoại nhắn tin cho bạn Khả Ái.

Nay là thứ ba, sáng chủ nhật sắp tới sẽ duyệt. Dù vẫn phải đi học hè để ôn lại kiến thức, tiết mục của cô vẫn được tập luyện đều đặn.

Chu Kiều Liên cũng chăm chỉ không kém.

***

Chủ nhật đã tới, từng tiết mục được trình diễn trước mặt ba vị giám khảo. Đến chiều, kết quả được thông báo ở bảng thông báo của trường.

Cô cùng Chu Kiều Liên được vào. Ngày khai giảng, tiết mục thứ ba sẽ là của Chu Kiều Liên, còn cô ngay sau đó.

Cô biết tin do bài đăng trên Facebook. Rất tốt, liền kề nhau à, vậy thì kịch càng hay rồi.

***

(0v0: xin ý kiến ạ ^^)

Nữ phụ ta là PHÙ THỦY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ