Chương 17: Giận

1K 34 0
                                    

Trên đường từ Tiêu Xuân Viện về đến giờ không khí xung quanh Sở Vân thật u ám, không một tiếng động xảy ra. Hiện giờ trong phòng chỉ có Quỳnh Châu đang ngồi trên bàn hướng mặt quay vào trong, còn Sở Vân thì vẫn đứng sau lưng nàng, chẳng biết làm gì, thở cũng không dám thở mạnh, sợ lại chọc giận nương tử. Thấy tình hình không ổn định mở cửa chạy ra ngoài, có gì ngày mai giải thích với Quỳnh Châu nhưng ý định chuồn đi hình như bị Quỳnh Châu phát hiện chỉ vừa mới xoay người đã nghe tiếng nói dõng dạc.

"Quận mã còn muốn ra ngoài giờ này, chẳng hay muốn đến là Tiêu Xuân Viện" vẫn dùng lưng nói chuyện với Sở Vân

"Châu nhi ta nào đâu có, ta chỉ đợi tâm trạng nàng tốt trở lại thì chúng ta nói chuyện, chuyện hôm nay cũng là lỗi của ta, lại dám đi thanh lâu làm ảnh hưởng đến nàng danh tiếng" Sở Vân là nghĩ Quỳnh Châu giận chuyện mình đi thanh lâu vì lo sợ danh tiếng.

"Quận mã cũng biết nói vậy thì làm sao lại đi, chẳng phải lúc chiều nói là tiệc chia tay giờ thành ra đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hay là trong lòng người nghĩ một đằng lại làm một nẻo" nghe Sở Vân nói vì mình sợ ảnh hưởng danh tiếng quận chúa nên Quỳnh Châu là nổi giận.

"Mới đầu ta cũng không biết Tạng Đại, Quảng Minh đãi tiệc ở thanh lâu, nếu biết ta cũng không đi hoặc là đến quán chiêu anh, ta với đại ca, tạm đệ là bị gạt" Sở Vân chỉ còn biết giải thích đến đâu hay đến đó còn tin hay không thì tùy Quỳnh Châu, song lỡ lời nói luôn Trương Giác cũng đến đó.

"Vậy tại sao khi biết quận mã vẫn bước vào, đã vậy còn lôi kéo huynh đệ ra ngụy biện cho bản thân" Quỳnh Châu nghe Sở Vân lôi Tang Đại và Quảng Minh để nói giúp thì làm Quỳnh Châu thêm phát hỏa, cũng đứng dậy đối diện với Sở Vân nhìn chằm chằm, quận mã dám làm dám chịu ngày thường, hôm nay lại không dám nhận chuyện mình làm sai đã vậy còn hướng mình nói dối, có tướng công như vậy ai mà không nổi giận.

"Lời ta nói là thật tin hay không tùy nàng, ta đến đó cùng các huynh đệ chủ yếu cũng chỉ uống rượu không làm gì khác" Sở Vân cũng không biết tại sao lại giải thích nhiều như vậy với Quỳnh Châu, chỉ là sợ nàng giận mình. Nghe lời Sở Vân nói Quỳnh Châu cũng di chuyển đến bàn trang điểm lấy đi cái gương nhỏ hướng bàn đúng vị trí Sở Vân để xuống.

"Quận mã nói không làm gì thì tự mình mà soi gương, Quỳnh Châu cũng không phải bịa đặt", khi thấy Quỳnh Châu đi lấy gương Sở Vân cũng không biết nàng định làm gì, đến khi nhặt cái gương lên xem thì kinh hồn bạt vía, không biết lấy dũng khí từ đâu mà chạy đến bên Quỳnh Châu nắm lấy hai tay nàng mà ra sức giải thích.

"Châu nhi là ta sai rồi, ta sẽ không đến những nơi như thế nữa, vết son này là do vị cô nương kia để lại, ta thề lúc đó ta không biết, nếu biết cô ta hôn thì nhất định sẽ tránh không để họ chạm đến mình" Sở Vân luống ca luống cuống giải thích, rất sợ Quỳnh Châu giận vì chuyện này, không biết tại sao cứ nghĩ đến Quỳnh Châu giận mình thì tâm trạng lại khó chịu. Còn Quỳnh Châu khi nghe Sở Vân nói vậy thì cũng nguôi ngoai đi phần nào, thêm việc tay đang bị nắm chặt như vậy thì càng không biết nói gì, cũng chỉ cuối đầu, nàng cũng không biết làm sao mà chuyện Sở Vân đi thanh lâu lại ảnh hưởng tâm trạng mình nhiều đến vậy, đặc biệt khi thấy vết son kia thì càng tức.

"Được rồi Châu nhi nếu nàng còn giận thì ngày mai chúng ta nói chuyện, tâm trạng nàng hiện giờ lại không tốt hôm nay ta đi thư phòng ngủ" nhận thấy Quỳnh Châu không trả lời thì Sở Vân cứ đinh ninh là nàng giận, nên cách tốt nhất là đi khỏi chỗ này cho nàng bình tâm lại, vừa buông tay Quỳnh Châu vừa chuẩn bị xoay người đi thì Quỳnh Châu lên tiếng.

"Ta chưa nói cho quận mã đi, người lại gấp như vậy, muốn tránh xa ta vậy sao", khi đôi bàn tay đang nắm bị Sở Vân buông xuống Quỳnh Châu là tiết nuối, một phần ấm áp cứ như bị ai đó lấy đi mất, lại nghe Sở Vân muốn đi thì không khí lạnh lẽo càng quay quanh người, thật khó chịu.

"Ta không có, chỉ là sợ nếu còn thấy mặt ta Châu nhi sẽ giận" nói xong định lấy tay áo chùi chùi cái mặt, thấy vậy Quỳnh Châu ngăn lại.

"Để ta làm, quận mã cứ đứng yên đó, cấm không được nhút nhít" đúng như Quỳnh Châu nói Sở Vân là đứng bất động như trời chồng quá bất ngờ với tình huống này, nàng nhìn vào Quỳnh Châu đang từ tốn lao mặt cho mình mà mất hồn, từ khoảng cách này nhìn Quỳnh Châu càng đẹp hơn, quyến rũ hơn như có ma lực Sở Vân từ từ đưa mặt mình sát lại, thấy Sở Vân đúng thật không nhúng nhít, Quỳnh Châu lao xong cũng nhìn lên, đập vào mắt nàng là một Sở Vân ôn nhu, tướng công của nàng đúng thật là Phan An tái thế, dù rằng chưa biết diện mạo Phan An thế nào, ánh mắt như bị cuốn theo cái nhìn của Sở Vân, hai người đứng ngây ngốc mà từ từ tiến lại, cứ như bị đối phương cuốn hút không tài nào tách ra được, môi cả hai cũng đã chạm vào nhau, Quỳnh Châu không biết là nhắm mắt từ khi nào còn Sở Vân càng lúc càng chủ động, lưỡi vừa mới chạm vào răng trong của Quỳnh Châu thì có một lực đẩy Sở Vân ra.

Mới đầu Quỳnh Châu còn mê luyến với cảm giác mà Sở Vân mang lại, nàng nhận định hoàn toàn đây là Sở Vân chứ không phải là nhầm lẫn ai khác, không biết tại sao mình lại tiếp hôn với Sở Vân như vậy, một chút phản kháng cũng không có thậm chí còn chờ đợi nhưng khi cảm nhận được lưỡi của Sở Vân định tiến sâu hơn thì nàng bừng tỉnh dùng sức đẩy ra Sở Vân. Hành động này làm cho cả hai người đều hụt hẵng trái tim lỗi đi một nhịp mà đập mạnh hơn, Quỳnh Châu cũng muốn nói điều gì đó nhưng thật sự im lặng là tốt nhất đối với mình hiện tại.

Sở Vân bị đẩy ra thì cũng giật mình, nàng không dám nghĩ mình lại đi hôn Quỳnh Châu, lại còn có cảm giác nuối tiếc khi bị Quỳnh Châu từ chối, lòng Sở Vân hiện tại rối rắm vô cùng "lúc nảy khi bị cô nương kia chạm mặt không phải chứng minh là mình bình thường, đối với nữ tử thật là không có rung động nhưng tại sao khi đối mặt với Quỳnh Châu thì làm ra chuyện đáng xấu hổ này, mình không kiềm chế được là đối với nữ tử có tư tình, không chỉ là đối với Châu nhi" vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, lại nhìn qua Quỳnh Châu đỏ mặt mà trong lòng muốn chạy trốn khỏi nơi này.

"Quận chúa, Sở Vân xin lỗi, có lẽ do tác hại của rượu nên không kiềm chế được bản thân đã mạo phạm quận chúa, Sở Vân hướng người tạ lỗi, hôm nay ta đi thư phòng, người không cần chờ" nói xong cũng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Quỳnh Châu với đôi mắt đỏ hoe, nàng cũng không còn sức lực mà đứng vững nói chi là mở miệng nói chuyện "Sở Vân gọi mình là quận chúa, sao lại là quận chúa mà không phải Châu nhi, Sở Vân giận rồi sao, đúng rồi đó là tướng công ngươi a Quỳnh Châu, ngươi không chỉ đêm tân hôn hướng người ta đòi sống đòi chết lại còn giao ước, hôm nay hắn chỉ mới đi thanh lâu một chút thì lại nổi giận đùng đùng, hắn cũng là đàn ông cũng có nhu cầu, nếu ngươi không chấp nhận được thì cũng không nên cấm cản người ta đi tìm phụ nữ, đã vậy lại còn từ chối, đẩy người ta ra khi hôn, ngươi là đang làm gì, sao lại nối tiếc, sao lại hối hận" Quỳnh Châu cũng không biết suy nghĩ của Sở Vân, chỉ biết chính mình làm hắn giận mà không biết nguyên nhân sâu xa. Đêm nay có hai người không ngủ mà thức đêm suy nghĩ.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now