Chương 33: Lộ thân phận

795 28 0
                                    

Sở Lục Nhạn đang ngồi co ro trên giường bận suy nghĩ về A Châu, về bản thân, đối với chuyện nữ nhi thích nữ nhi nàng không có ác cảm, bằng chứng chuyện Sở Vân nàng không phản đối thậm chí còn có ý giúp, chỉ có điều khi bản thân mình gặp phải tình huống này thì lại sợ, sợ bản thân và sợ A Châu sẽ rời xa mình, nàng không muốn. Đang miên man với những thứ hỗn độn trong đầu Sở Lục Nhạn nghe tiếng gọi hắt ha hắt hải của tiểu Linh tìm mình.

"Sở tiểu thư, quận mã gặp chuyện người mau đến xem"

Nghe được Sở Vân gặp chuyện, Sở Lục Nhạn cũng không còn tâm trạng nàng bước xuống giường chạy thẳng đến phòng Sở Vân. Khi nhìn thấy Sở Vân bị ngất nằm trên giường bả vai trái bị con dao nhỏ đâm phải vẫn còn chưa được rút ra, máu cứ thế mà làm thấm đẫm một vùng ngực áo làm nàng cũng hoang mang.

"Mọi người mau ra ngoài, để ta xem vết thương của Sở Vân" Sở Lục Nhạn biết mình cần phải bình tĩnh nếu không mọi chuyện sẽ khó kiểm soát, thậm chí thân phận của Sở Vân cũng sẽ bị lộ

"Muội không đi, muội muốn ở bên cạnh Sở Vân, chăm sóc chàng, cùng chàng vượt qua" Quỳnh Châu vừa nói vừa khóc, xem ra nàng khóc từ lâu chứ không phải mới đây, nghe Sở Lục Nhạn không cho mình ở lại thì càng nắm chặt tay Sở Vân không buông.

"Quỳnh Châu nghe lời tỷ, muội ở lại chỉ làm ta phân tâm, hơn nữa ta cần phải cầm máu cho Sở Vân, cảnh tượng này muội không nên xem" Sở Lục Nhạn nếu không nhanh chóng đuổi Quỳnh Châu đi thì Sở Vân sẽ nguy hiểm đến tính mạng

"Muội sẽ giúp tỷ, muội sẽ không gây rối, Sở Vân sẽ không sao...muội muốn ở bên cạnh tướng công mình" Quỳnh Châu một mực không nghe.

"Tẩu tẩu mau nghe lời Lục Nhạn, chúng ta nếu còn ở đây thì gây khó cho quá trình trị thương của ca ca" A Châu thấy Sở Lục Nhạn nói đúng đa phần đại phu không ai cho người ngoài xem qua quá trình trị thương cứu người, đây là nguyên tắc.

"Tỷ tỷ phải cứu Sở Vân, không được để xảy ra chuyện gì, muội ra ngoài đợi, cần gì tỷ cứ sai bảo" Quỳnh Châu thấy mình càng gây rối thì càng hại Sở Vân nên nghe lời đi ra ngoài.

Sở Lục Nhạn nhìn thấy con dao cùng vết thương đang chảy máu, nàng cũng không biết làm sao rút con dao ra, sức nàng có hạn mà con dao đâm quá sâu, không khéo con dao chưa rút được Sở Vân đã chết vì mất máu hoặc bị thương nặng hơn, phân vân cả buổi nàng mới đưa ra quyết định mạo hiểm, mở cửa đi ra ngoài.

"A Châu ngươi vào giúp ta rút con dao kia ra"

"Để muội làm" Quỳnh Châu không suy nghĩ nhiều, thấy Sở Lục Nhạn chỉ cho A Châu vào mà không phải mình thì sốt sắn, nàng muốn biết tình hình hiện tại, muốn vào trong cùng Sở Vân

"Quỳnh Châu muội không có võ công e là không đủ sức rút con dao kia, tỷ cũng không có cách nên mới nhờ đến A Châu dù sao so với hai chúng ta muội ấy vẫn khỏe hơn"

"Phải đó tẩu tẩu, để muội đi, nếu Lục Nhạn có thể làm được thì không nhờ đến muội, tẩu tẩu yên tâm, muội hứa sẽ cố hết sức cứu ca ca"

"A Châu nói đúng, để hai chúng ta vào, muội đi kêu người hầu mang nước nóng cùng khăn đến đây, càng nhiều càng tốt" Sở Lục Nhạn chỉ còn cách tìm việc cho Quỳnh Châu làm để không phải đôi co quá lâu.

"Muội đi liền, hai người mau vào trong cứu Sở Vân"

Sau khi đóng cửa lại, Sở Lục Nhạn nắm tay A Châu bắt nàng phải hứa với mình một điều.

"A Châu, Sở Lục Nhạn ta cần muội giúp một chuyện giữ bí mật về thân thế của Sở Vân, không được nói với bất cứ người nào về những chuyện hôm nay đã thấy, muội đồng ý chứ"

"Cái gì muội cũng hứa với tỷ" A Châu không hiểu Sở Lục Nhạn nói gì, nhưng nhìn thái độ, ánh mắt cùng với được nàng nắm tay thì dù bảo nàng chết cũng được nói chi là giúp giữ bí mật này nọ.

"A Châu ngươi đem khúc gỗ này để vào miệng Sở Vân tránh khi rút con dao vì đau mà cắn phải lưỡi, còn nữa phải dùng lực thật mạnh một lần rút được con dao, muội lấy kéo cắt y phục trên vai Sở Vân, ta đi lấy nước và vải băng"

A Châu nghe theo lời Sở Lục Nhạn mà làm, nàng cắt xong phần vải trên vai áo, cũng kéo vai áo xuống tiện cho việc cứu thương băng bó nhưng đập vào mắt nàng là điều không tưởng "Sao ca ca lại dùng vải che ngực, không đúng đó là...sao có thể" mọi hành động trên tay nàng cũng dừng lại

"Ta sẽ giải thích sao, muội mau rút con dao ra, thời gian không đợi chúng ta" Sở Lục Nhạn nhìn thấy A Châu nhìn chầm chầm vào ngực Sở Vân thì có vị ghen, nhận biết đây không phải lúc nên nhắc A Châu làm chuyện mình nên làm, mọi chuyện tính sao

"A....A...A" đúng như Sở Lục Nhạn nói khi rút con dao ra Sở Vân cắn mạnh vào thanh gỗ, nếu không có nó đúng thật sẽ cắn lưỡi mà chết, sau khi đột ngột tỉnh lại vì trận đau đớn, Sở Vân cũng không còn biết gì mắt cứ thế mà nhắm

Bên ngoài Quỳnh Châu nghe tiếng la của Sở Vân thì muốn xong cửa đi vào, từ khi bị đẩy ra ngoài nàng luôn không yên đi tới đi lui, tiểu Linh biết quận chúa nhà mình vì lo cho quân mã nên mới thế cũng không dám lên tiếng "Sở Vân ngươi không được xảy ra chuyện gì, Quỳnh Châu còn chưa trả ơn cứu mạng ba lần, ngươi không thể chết, còn tình cảm của ta ngươi phải tỉnh lại để nghe, nhất định phải bình an, nếu ngươi tỉnh lại ta nguyện vì ngươi mà làm một nương tử đúng nghĩa, Sở Vân ngươi phải tỉnh lại, có nghe ta nói, ông trời ta cầu xin ông" Quỳnh Châu vừa khóc vừa xin ông trời thương xót Sở Vân cũng như thương xót mình, bây giờ nàng biết mình thật sự là yêu, yêu tướng công của mình.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now