Chương 79: Manh mối

337 11 0
                                    

Sở Vân hiện tại đang ở phòng quan sát miếng ngọc bội mà Thẩm Dương đưa cho, tuy được nhặt cách đây mười lăm năm nhưng nó vẫn được màu sắc vốn có, mặt sau còn có thêm chữ Cảnh nhưng chẳng biết ngụ ý là gì

"Sở Vân gọi ta đến đây làm gì" Phi Loan tuy nhận lại Sở Vân cũng chẳng gọi biểu tỷ cứ như ngày xưa mà xưng hô xem ra quen miệng.

"Phi Loan xem thử có biết nó, đây là vật mà Thẩm lão gia nhặt được khi tiến hành chôn cất những người bị giết hại, ta nghĩ nó có liên quan đến chuyện chúng ta đang điều tra" Phi Loan nhận miếng ngọc bội xem xét mà cảm giác như đã từng thấy ở đâu trong đầu liền hiện lên hình ảnh sư phụ bất giác đôi mắt mở to làm Sở Vân tò mò

"Có manh mối gì sao"

"Miếng ngọc bội này rất giống miếng ngọc bội mà sư phụ ta ngày xưa hay đeo có lần sư phụ làm rớt ta vô tình nhặt được người tưởng ta lấy trộm mà đánh không thương tiếc, lúc đó không được cha bênh vực còn bỏ đói nhốt vào nhà kho nên nhớ mãi, chữ Cảnh này ta đoán chính họ của ông ấy tên đầy đủ của người là Cảnh Lâm, cách đây bốn năm nghe nói người đi làm chuyện gì đó cho cha nhưng từ đó đến nay biệt vô âm tín, nếu chuyện này có liên quan đến ông ấy chẳng khác nào ta nhận giặc làm cha, Cảnh Lâm là tay sai đất lực của cha...không đúng là Vĩnh Thuận vương" Phi Loan bóp chặt ngọc bội trong tay, ánh mắt tràn đầy lửa giận kể lại những chuyện liên quan đến đồ vật vừa thấy

"Vô lý nếu chính tay Vĩnh Thuận vương là người chôn số kho báu thì tại sao còn sai Cảnh Lâm đến đây tìm làm ra chuyện thảm sát, chỉ cần cử người âm thầm đến đem đi như lúc đưa đến cho êm xui mọi chuyện hơn nữa thời điểm đánh rơi miếng ngọc bội muội vẫn còn trong thôn chưa nhận hắn làm sư phụ thì làm sao sau đó có thể nhìn thấy" những lời Sở Vân nói hoàn toàn có lý nên làm Phi Loan cảm thấy đau đầu nàng hiện tại không thể nào giải thích được nếu Cảnh Lâm đã làm rơi miếng ngọc bội trước đó thì làm sao nàng lại thấy cái y chang hơn nữa lúc hắn phát hiện nàng cầm vật quan trọng của hắn thì liền tức giận không phân phải trái mà ra tay đánh đập

"Ngươi nói rất có lý nhìn kỹ lại miếng ngọc bội này như có thời gian chế tạo lâu hơn, trên bề mặt còn có vết trầy so với miếng của Cảnh Lâm thì không nhưng có quá nhiều điểm trùng hợp có khi nào huynh đệ của Cảnh Lâm làm ra chuyện này hắn muốn đối đầu với Vĩnh Thuận vương cũng như với Cảnh Lâm biết được nơi đây có dấu kho báu mà đến vì không biết vị trí chính xác nên làm ra chuyện này với mục đích dò la"

"Chuyện này cũng có khả năng, hiện tại muốn gỡ mọi rắc rối cần phải tìm ra tên Cảnh Lâm e là không phải chuyện dễ, phải rồi tam đệ đã đến và nói chuyện với Thẩm lão gia, ta cũng không biết sao hắn lại dám trốn đến đây còn hỏi về kho báu chuyện này chẳng phải rất bí mật, mọi người cũng phải cẩn thận tam đệ thế nào cũng quay lại tránh gặp mặt phát sinh phiền phức" Sở Vân suy nghĩ thế nào cũng không ra Trương Giác bỗng dưng lại liên quan đến chuyện này, chuyện điều tra hoàng thượng bí mật giao cho bản thân căn dặn không được tiết lộ thì làm sao có người biết.

"Ta quên nói với người cần phải đề phòng Trương Giác, hiện tại hắn là tay sai của Trấn An cũng không dấu Trấn An chính là kẻ mà ngày xưa liên thủ với Vĩnh Thuận vương trong ứng ngoại hợp nhưng đáng tiếc chuyện thất bại, Vĩnh Thuận vương chết trong trận chiến nên các người chẳng lấy được thông tin, tên này cũng rất xảo nguyệt xóa hết mọi giao ước xem như chuyện không liên quan đến hắn"

"Không ngờ huynh đệ giàu sinh ra tử bấy lâu cũng không đáng giá bằng một chữ tình, Trương Giác thay đổi một phần cũng do lỗi của Sở Vân này, bây giờ đã biết khi chúng ta trên đường đi Giang Ninh bị tập kích, muội ở Vân gia xém chút bị bắt là do ai báo tin lại thật không ngờ người chủ mưu mọi chuyện là thái sư ta cần gửi thư báo hoàng thượng một tiếng"

"Đừng vội manh động hiện tại không có chứng cứ nếu hoàng thượng biết chưa chắc đã tin hoặc người đi điều tra làm Trấn An đề phòng mọi chuyện còn khó hơn, Sở Vân ngươi cũng đừng tự trách bản thân chỉ tại Trương Giác tham lam không chỉ tình mà còn tiền, nếu thật sự là quân tử từ khi nhị ca như ngươi thành thân cùng Quỳnh Châu thì hắn phải buông xuống đằng này để người khác lợi dụng thì phải tự trách bản thân, khi hắn đến thỏa thuận cùng ta thì Phi Loan nghĩ cũng có một ngày tự tay giết chết tên ngụy quân tử này" nhìn thấy Sở Vân thở dài tự trách bản thân mà Phi Loan nói ra những điều suy nghĩ nàng biết chẳng ai ép Trương Giác thay đổi tự hắn làm tự hắn chịu chẳng có thể trách ai.

"Được rồi hiện tại ta sẽ cho người điều tra tin tức của Cảnh Lâm, chuyện năm xưa Trấn An cũng không thoát được liên quan"

"Còn hôn sự của Quỳnh Châu và Thẩm Ngọc Bích ngươi định giải quyết thế nào, thời gian không thể kéo dài được lâu, ta thấy Thẩm Dương nóng lòng cho hai người họ động phòng lắm rồi" Phi Loan có lòng tốt nhắc nhở nhưng Sở Vân không cảm kích mà ngược lại nhìn nàng với ánh mắt rực lửa cảnh báo, bản thân không phải không lo mà người cần đến chưa thấy đến.

"Ta có chuẩn bị rồi muội lo cho bản thân trước đi, tối ngày cùng với tiểu Bạch dính lấy nhau bọn người ở đây bắt đầu bàn tán lên rồi, nếu để mọi chuyện bị lộ để xem ta xử lý hai người thế nào"

"Chúng ta sẽ cẩn thận được chưa nhưng ngươi cũng dấu gương mặt ghen lộ liễu đi, người khác nhìn cũng sẽ bàn tán không kém đâu, dù gì chúng ta vẫn còn trẻ khỏe chứ một công tử trẻ tuổi với một ông già thì thật không tưởng tượng nổi" biết chắc Sở Vân sẽ nổi giận với câu nói vừa rồi nên Phi Loan chạy trước nhưng ra đến cửa lại quay đầu nói tiếp

"Lúc nãy ta thấy Châu công tử và Thẩm tiểu thư rất tình tứ cùng nhau ngâm thơ đánh đàn ở biệt viện, ta đi trước" Sở Vân cũng chẳng còn muốn đuổi theo Phi Loan mà đi thẳng đến biệt viện, xa xa đã vươn tầm mắt thấy được hai người kia vui vẻ.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now