Chương 70: Trấn An ra tay

512 14 0
                                    

Quỳnh Châu ngày nào cũng hỏi thăm Khánh Nam vương về tin tức của Sở Vân, nhưng đáp lại chỉ là lời an ủi, làm bản thân thêm sợ "hơn nữa tháng rồi mà tin về người đều không có, Sở Vân không được sự cho phép của ta không cho ngươi rời đi, ngươi chẳng phải nghe lời Quỳnh Châu nhất sao mau trở về" ngoại trừ đi gặp Khánh Nam vương hỏi tin tức thì còn lại thời gian nàng đều ngồi ở phòng ngắm nhìn cây trâm bạc màu tím khi xưa Sở Vân đã tặng lúc còn ở Giang Ninh, lòng cũng cầu xin ông trời cho họ mau chóng tương phùng.

"Ngươi tặng ta cây trâm này ngụ ý chúng ta sống đến răng long đầu bạc, hạnh phúc đến già hay sao, nếu ngươi không mau xuất hiện ta sớm sẽ già hơn Sở Vân ngươi mất, lúc đó chỉ sợ ngươi lại chê ta xấu xí bỏ mặt không thèm nhìn" Quỳnh Châu nói chuyện với cây trâm nhưng toàn tưởng tượng ra gương mặt Sở Vân, nếu không ai kéo nàng ra khỏi ảo giác không sớm thì muộn đầu óc cũng có vấn đề.

"Quỳnh Châu, tỷ vào được chứ" Sở Lục Nhạn gõ cửa cả buổi mà chẳng được đáp lại, biết chắc người mình tìm đang ở bên trong nên lên tiếng

"Sở tỷ tỷ thật có lỗi để tỷ chờ, mau ngồi"

"Nhìn muội bơ phờ quá, không khéo lại sinh bệnh, tỷ đến đây có ý định mời muội ra ngoài một chuyến cho khuây thỏa" thấy Quỳnh Châu xanh sao, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng nên Sở Lục Nhạn muốn kéo người này ra ngoài hít thở không khí trong lành, dù trước đó có giận nhưng không thể bỏ mặt hơn nữa lại trong tình huống đau khổ.

"Đa tạ tỷ quan tâm, muội không muốn đi, biết đâu Sở Vân về ngay lúc này không thấy muội thì lại không vui bỏ đi" mỗi lời nói ra đều là Sở Vân làm người đối diện thêm thương xót

"Tỷ biết muội lo cho Sở Vân chúng ta ai cũng như muội, mọi người đã tìm kiếm hơn nữa tháng nay vẫn chưa có tin tức, tỷ tin Sở Vân đã được người khác cứu chỉ có điều vì lý do nào đó mà chưa thể về báo tin với chúng ta, nhìn muội thiếu sức sống thế này Sở Vân thấy được lại trách bản thân, trách chúng ta để muội ra nông nổi, nó có khi nào biết trách muội đâu chứ"

"Tỷ tỷ cảm ơn tỷ đã động viên muội, nhưng thật tình muội chẳng muốn ra ngoài, muội chỉ muốn đợi Sở Vân ở nơi mà lần đầu hai người gặp mặt, lần đầu nói lời yêu thương cũng là nơi muội làm Sở Vân tổn thương nhất, nếu không tại muội phá hủy tất cả thì hiện tại Sở Vân vẫn còn ở đây cười nói vui vẻ, cả nhà chúng ta hạnh phúc bên nhau, tại muội, tất cả là tại muội" nhớ đến dáng vẻ của người mình yêu mà Quỳnh Châu lại khóc, lại trách bản thân vì mình mà Sở Vân hiện tại không rõ tin tức có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Nếu tỷ là muội khi biết được sự thật cũng như thế, Sở Vân đứa trẻ này không thể ngồi nói chuyện đàng hoàng lại trong lúc đó mà nói ra thân phận, muội có thể bình tĩnh sau đó, chứ gặp tỷ không chừng phát điên lên mà chết, hiện tại muội biết bản thân yêu Sở Vân là tốt"

"Nếu muội cũng như tỷ thì hay quá, có yêu dám nhận, những chuyện trước đó làm tỷ phật lòng mong được tha thứ, cũng chúc tỷ và A Châu sớm vượt qua tất cả mà đến với nhau"

"Không chỉ tỷ và A Châu muội và Sở Vân cũng sẽ viên mãn hạnh phúc, đừng khóc, đừng đau lòng"

Qua lần nói chuyện giúp cả hai phần nào cảm thấy yên tâm, Sở Lục Nhạn thấy Quỳnh Châu chịu nói chuyện, chịu cười mặc dù chưa đi ra ngoài nhưng như thế là tốt, hiện tại chỉ có thể chăm sóc tốt Quỳnh Châu mới cảm thấy mình ở hầu phủ có việc để làm cũng là giúp Sở Vân chăm sóc người yêu.

"Thái sư thần nghe nói số kho báu của Vĩnh Thuận vương vẫn còn nằm ở chỗ cũ, nơi mà mười mấy năm trước chúng ta đã ghé qua theo như Vĩnh Thuận vương đã nói, thôn nhỏ bên sườn núi phía Đông Hà Nam" tên quân sư lời nói vui mừng sắp như lập đại công bẩm báo với Trấn An

"Đúng là con cáo già, xem ra không xảo nguyệt bằng Vĩnh Thuận Vương vòng tới vòng lui vẫn là nơi đó, uổng công ta lật hết Hà Nam không thấy thì ra ông quay lại điểm xuất phát ban đầu, ông chỉ là người đã chết nhưng để ta đấu với ông"

"So với thái sư Vĩnh Thuận vương vẫn còn kém xa nên đã sớm đi chầu diêm vương khi đại sự chỉ mới bắt đầu"

"Lần này âm thầm điều tra cho thật kỹ, chưa có lệnh không được thảm sát người tùy tiện, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đại cục, nhớ chỉ âm thầm, hiện tại tên Lục Thư Phàm không biết đánh hơi hay được Chánh Đức sai bảo mà bắt đầu để ý đến ta, còn nữa ngươi cho người mang bức thư đưa cho Trương Giác, cử người giả dạng thành hắn ở phủ tướng quân để hắn đi làm chuyện này cho chúng ta"

"Thái sư anh minh, chỉ cần ngồi một chỗ sắp xếp mọi chuyện đã có mấy con tốt thí gánh chịu" lời nịn nọt lúc nào cũng có giá trị hiện tại Trấn An cười không ngớt làm tên quân sư cảm thấy mình vừa lập công lớn sắp được ban thưởng nhưng chưa thấy đâu đã nghe chuyện không muốn nói.

"Đã tìm thấy hai người kia chưa, kể cũng lạ cả hai như biến mất khỏi thế gian, có chết thì cũng thấy xác không lẽ bị cá ăn hết cả thịt lẫn xương vậy thì thật thê thảm" sau câu nói là nụ cười sảng khoái

"Nếu là sự thật thì chứng tỏ thái sư là chân mạng thiên tử trời cũng giúp người, diệt đi những kẻ chắn đường"

"Không cần nịnh nọt làm tốt chuyện của mình đi" saukhi phất tay áo bảo tên quân sư lui, bản thân Trấn An cũng ngồi xuống viết vàichữ không quên gọi bồ câu đưa thư, chưa biết gửi đến ai nhưng xem nụ cười nguyhiểm của hắn có thể đoán đây là tay sai hắn tin tưởng có thể làm đượcchuyện.    

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now