Chương 99: Nhất quyết ngăn cấm

275 8 0
                                    

Sau khi mọi chuyện được giải quyết Chánh Đức cho tất cả ai về nhà nấy chủ yếu là trị thương tịnh dưỡng còn chuyện của Sở Vân giải quyết sau, trước mắt Chánh Đức nên làm là chỉnh đốn triều chính, lôi bọn người cấu kết Trấn An trị tội, hiện giờ trong phủ hầu gia tập trung đông đủ các tiền bối chờ nghe Sở Vân giải thích mọi chuyện.

"Sở Vân không ngờ ngươi lại là thân nữ nhi, ta đúng là nhìn không ra, mọi người ở đây chắc ai cũng biết nên chẳng còn bất ngờ lại cùng nhau dấu diếm các con đúng là tỷ muội tình thâm biết che chở cho nhau"

"HAHA...HAHA...HA"

"Chung Kính Thiên ông cười cái gì, ta nói không phải sau" Âu Dương Minh vừa mới khen hậu bối đã bị Chung Kính Thiên không biết vô duyên vô cớ cười lớn giống như đang trách bản thân nói chuyện dư thừa nên tức giận quát lại

"Tiểu Phong, lão tùy tiện còn nhớ khi chúng ta mới kết nghĩa, lão tử này đã bói cho hai người một vẻ sau này có số làm người nhà không, lúc đó hai người còn vui vẻ kết thông gia hứa hẹn đủ điều kia mà, giờ con cái lớn cả rồi sao lại quên hết mọi chuyện nhỉ" Chung Kính Thiên nói xong nhìn qua Sở Phong và Âu Dương Minh như đang muốn nổi khùng, cũng vì lời bói toán này mà Âu Dương Minh cho rằng Chung Kính Thiên dở hơi vì sau đó cả ông và Sở Phong đều sinh con gái nên tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nghe ai kia bói bậy nói bạ cũng hay đem chuyện này ra chọc tức Chung Kính Thiên khi có việc đùa giỡn.

"Cha thật sự có chuyện này sau, vậy thì quá tốt"

"Tốt cái gì tốt, ông ấy ăn nói bậy bạ làm ta tưởng sau này sẽ sinh con trai khi thấy nhà lão Phong vừa sinh Lục Nhạn, cứ tưởng có thể trả thù bắt đi con gái ông ấy nhưng ai ngờ sau đó con ra đời cũng là con gái, nói thử xem lão tử hắn nói có trúng đâu" Âu Dương Minh không để ý A Châu hành động ra sau chỉ nhớ đến chuyện năm xưa mà trách Chung Kính Thiên làm bản thân vỡ mộng trả thù, Sở Lục Nhạn tuy không lên tiếng vui vẻ như A Châu nhưng lại nhìn về phía Sở Phong, chỉ cần nhìn ánh mắt con gái Sở Phong có thể đoán được gì đó.

"Các con đang có chuyện gì dấu mọi người, ta không muốn nghe dòng do vô thẳng vấn đề chính bắt đầu từ con tiểu Vân" nghe câu hỏi của Sở Phong, Sở Vân lập tức quỳ xuống làm mọi người cũng gác lại mọi chuyện chú ý đến người đang quỳ, Quỳnh Châu thấy người mình yêu hành động thì cũng làm theo, cả hai nắm chặt tay ngụ ý cùng vượt qua ải này

"Sư phụ mong người tha lỗi cho Sở Vân đã phụ lòng dạy dỗ, những lời mà sư phụ nghe khi ở pháp trường của Châu nhi là thật chúng con thật lòng yêu nhau mong sư phụ hiểu cho đừng bắt tụi con chia cách cuộc đời này của Sở Vân không thể sống thiếu Châu nhi"

"Cha, Âu Dương tiền bối Lục Nhạn cũng có chuyện cần nói, con và A Châu cũng như Sở Vân và Quỳnh Châu không thể không có nhau mong hai người tha thứ chấp nhận bọn con" lời của Sở Vân đã làm Sở Phong chết lặng, Âu Dương Minh bất ngờ nhưng khi nghe đến Sở Lục Nhạn cũng nói ra tình cảm với A Châu thì Âu Dương Minh thật sự không chịu được đập bàn quát lớn làm A Châu hoảng sợ ôm Sở Lục Nhạn vào lòng che chở, nàng vẫn chưa quên hình ảnh của cha khi tức giận đánh Cảnh Lâm

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now