Sở Vân hiện tại đang ở thư phòng suy nghĩ về bản thân, về những chuyện đã qua, từ sau câu nói đoạn tuyệt với Quỳnh Châu hai người cũng chưa gặp mặt, tỉnh lại sau khi hôn mê một ngày một đêm bên cạnh chỉ có A Châu và Sở Lục Nhạn chăm sóc, Quỳnh Châu thậm chí còn không phái ai đến hỏi han một câu nói chi là đặt chân đến cửa phòng "Quỳnh Châu nàng có biết khi bản thân bắt đầu chìm vào bóng tối, ta vẫn cố gắng mở mắt nhìn về phía nàng, xem nàng hiện tại đang ở vị trí nào trong số họ nhưng đều mà Sở Vân nhận được chỉ là nàng bận lo cho Trương Giác, Châu nhi hận ta đến thế sao, nói chấm dứt là chấm dứt nếu đã vậy những chuyện còn lại Sở Vân sẽ giúp nàng một tay, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được giải thoát"
"Sở Vân mọi chuyện đều có cách giải quyết, đừng làm tổn hại bản thân" nhìn được tâm tư Sở Vân chỉ có Sở Lục Nhạn
"Tỷ tỷ sao lại đến đây, A Châu đâu sao đi một mình" mãi lo suy nghĩ nên Sở Lục Nhạn vào phòng lúc nào chẳng hay
"Lại đánh trống lãng nếu vậy tỷ nói thẳng, mọi chuyện hiện tại đi quá xa, tỷ đã nói hết lời thuyết phục cộng với tình yêu của muội vẫn không lay động được Quỳnh Châu, hà tất gì phải để cả hai đau khổ hành hạ nhau muội chỉ cần từ quan chúng ta về Linh Sơn mọi chuyện không phải sẽ tốt đẹp, tỷ tin Quỳnh Châu sẽ không đi tố giác muội với thiên hạ"
"Muội vẫn chưa tìm được cha mẹ"
"Muội có cố gắng đi tìm cha mẹ sao hay chỉ là cái cớ để được ở lại, tìm được thì sao chẳng phải với thân phận hiện tại muội nói không liên lụy họ đi, một kim bài miễn tử có thể cứu được cả nhà hay chỉ cứu bản thân muội thừa biết, chưa kể còn Quỳnh Châu muội xử lý như thế nào" Sở Lục Nhạn càng nói càng làm Sở Vân hoang mang, những lời này như đang nói hay bản thân.
"Tỷ có nghĩ đến A Châu khi quyết định về Linh Sơn, nói nghe thì rất dễ nhưng làm được hay không, có bỏ được hay không hỏi bản thân tỷ sẽ biết muội hiện tại như thế nào" Sở Vân muốn tránh những điều Sở Lục Nhạn nói nàng không muốn đối diện với nó nhưng cứ buộc phải nghĩ, ở đây không chỉ có bản thân rơi vào tình trạng nghĩ không thông nên tốt nhất là nghe người mà mình tin tưởng nhất cho lời khuyên
"Chuyện này tỷ đã nghĩ qua đúng thật rất khó quyết định, cha sẽ khó chấp nhận chuyện này, còn A Châu tỷ không biết cũng không dám hỏi có cùng quy ẩn với tỷ ở Linh Sơn, Âu Dương tiền bối yêu thương lại chỉ có A Châu là con, nhiều lúc cũng muốn buông xuống đau một lần hơn là đau cả đời"
Tỷ muội Sở Vân quyết định nói ra những điều vướng mắt không sợ làm đối phương đau lòng, những điều lo sợ đều có lý do, lý do lớn nhất tất cả họ đều là nữ nhi, bản thân khi mới phát hiện còn khó chấp nhận được huống hồ người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận thế nào, đôi lúc chưa thuyết phục được bản thân thì làm sao dũng cảm để đối đầu
"Lục Nhạn, A Châu không cho nàng có ý nghĩ tiêu cực đó, ta không biết cả đời này nàng ở đâu làm gì, chỉ cần nơi nào có Sở Lục Nhạn thì ở đó có Âu Dương Minh Châu, ta tình nguyện theo nàng cả đời ở bắc cứ đâu, đối với cha kiếp này đành xin lỗi ông ấy kiếp sau ta sẽ trả, còn với Sở bá bá ta tình nguyện đấu với ông ấy để dành nàng về cho bản thân" A Châu nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, khi biết Sở Lục Nhạn muốn bỏ cuộc nàng giận lắm quyết định mở cửa đi vào nói hết nỗi lòng, lấy lòng tin của bản thân truyền đi đồng thời làm chỗ dựa vững chắc cho ai kia tin tưởng
"Tỷ tỷ A Châu chúc mừng hai người, Sở Vân tin với tình yêu kiên định của cả hai thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, muội sẽ đứng về phía hai người mà ủng hộ, hiện tại bản thân muội muốn yên tĩnh suy nghĩ, tỷ và A Châu cứ về bàn lại mọi chuyện" thấy A Châu và tỷ tỷ hạnh phúc tình yêu lại kiên định Sở Vân mừng cho họ, chuyện của bản thân không đến đâu nhưng lấy hai người làm niềm tin, động lực để phấn đấu "Châu nhi nếu đã không được ở bên cạnh thì cũng không sao, xin mượn câu nói của A Châu làm động lực đi theo nàng, nàng ở đâu Sở Vân sẽ ở đó, ta tình nguyện đi theo nàng cả đời dù là âm thầm trong bóng tối nhưng như thế là đủ"
"Ca ca muội tin huynh cũng sẽ hạnh phúc như chúng muội, chúng ta phải phấn đấu để dành lấy và bảo vệ tình yêu của chính mình"
"Được, cảm ơn muội đã cho Sở Vân thêm động lực"
"Sở Vân muội cứ suy nghĩ, tỷ và A Châu đi trước, có chuyện gì phải nói không được tự mình hành động biết chưa" sau khi Sở Lục Nhạn và A Châu đi Sở Vân cũng đã quyết tâm đưa ra quyết định nàng ngồi xuống bàn viết mấy chữ, không quên bỏ vào ngực áo đi ra khỏi hầu phủ hướng đi là Nam vương phủ.
Sở Vân từ khi bước vào Nam vương phủ đến khi đi ra cũng gần ba canh giờ, không biết diễn biến trong phủ vương gia thế nào, họ nói những gì chỉ biết sao khi Sở Vân ra về Khánh Nam vương với giọng tức giận quát gia đinh
"Mau gọi vương phi đến đây, bổn vương có chuyện cần nói"
Từ khi bước ra khỏi phủ Sở Vân mặt mày bơ phờ, bước đi vô hồn, đôi mắt cũng sưng đỏ, bên má vẫn in rõ năm ngón tay tuy đã mờ nhưng nhìn kỹ có thể nhận ra, hướng đi trên phố địa điểm kế tiếp có thể là Bạch gia trang.

YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
أدب تاريخيCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...