Từ lúc vào phòng đến giờ nhìn thấy Quỳnh Châu cứ suy nghĩ miên man không nói với mình một câu làm Sở Vân cũng im lặng theo "có lẽ tiểu Bạch nói đúng, mình là sợ Châu nhi đi" tuy không nó ra nhưng cũng thở dài một tiếng làm Quỳnh Châu để ý.
"Quận mã ngươi có chuyện gì lo lắng sao lại thở dài"
"Không có, ta chỉ thuận tiện ngáp một cái" nói xong cũng không quên cười rạng rỡ với Quỳnh Châu.
"Nếu có chuyện gì quận mã cứ nói hoặc không vừa ý Quỳnh Châu ở điểm nào cứ thẳng thắng chúng ta không phải phu thê sao" Quỳnh Châu đã có ý mở lời trước chỉ đợi Sở Vân.
"Châu nhi nàng đừng nghĩ lung tung Sở Vân ta không có ý đó, nàng là tốt nhất trên đời, ta tốt số lắm mới lấy được nàng làm nương tử, chỉ sợ nàng chê ta, bản thân tuyệt đối đối với nàng là thật tâm" lần nào cũng vậy Sở Vân đúng là không hiểu ý tứ của Quỳnh Châu nhưng bù lại nghe được Sở Vân nói thế lòng Quỳnh Châu thật sự rất vui, Sở Vân đối với mình là thật tâm, lại muốn ghẹo Sở Vân một chút xem thế nào.
"Tướng công ta nghe thiên hạ nói, người văn võ song toàn, chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được người khác muốn gì, ăn nói lại hơn người nhưng xem ra là không phải, những điều ta thấy được toàn ngược lại" không chỉ nói mà còn biểu môi ý chê Sở Vân kém.
"Nương tử ta cũng nghe thiên hạ nói nàng là tài sắc vẹn toàn, hiền đức hơn người ngay cả con kiến cũng không nỡ giết, ta thấy họ cũng nói sai rồi, nàng là rất hung dữ mới đúng, vì mỗi lần đối diện ta rất sợ nàng sẽ ăn thịt ta" hung dữ chỉ là thêm vô nhưng sợ là thật, hai người này cũng biết cách đùa nhau.
"Tướng công dám nói ta hung dữ sao" Quỳnh Châu nhấn mạnh từng tiếng, tay cũng để dưới eo Sở Vân mà nhéo, thật là tội nghiệp.
"Không có, ta sai rồi, đau...đau... Châu nhi...buông....buông ra...nàng là mưu sát tướng công đi" nói cũng không nên lời bao nhiêu ấm ức cứ một mình nhận lấy.
"Đáng đời, ta đi ngủ trước" bỏ qua Sở Vân đang xoa xoa cái eo mà đi thẳng về giường.
"Tướng công chàng chưa định đi ngủ sao" thấy Sở Vân vẫn còn ngồi đó nên Quỳnh Châu tiện hỏi.
"Nương tử đợi một lát ta đến liền nàng đừng vội" cứ nghe Quỳnh Châu gọi mình tướng công nên Sở Vân cứ nghĩ nàng giỡn mà đùa lại, nhớ đến đêm tân hôn đùa nàng cũng vui lắm chứ.
"Người cũng đi đường cả ngày mệt rồi, phòng này cũng chỉ có một giường, quận mã ngủ trên bàn không tốt cho sức khỏe, giường này còn rộng, hai ta có thể nằm chung" Quỳnh Châu cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói những lời đó, chỉ biết hiện tại nàng đã quay mặt vào trong cũng không tránh khỏi tim đập chân run, khuôn mặt đỏ ửng, còn Sở Vân nghe được lời này thì hóa đá "Châu nhi cho mình ngủ cùng là thật hay là mơ" cũng không biết là ngốc thiệt hay ngốc giả hỏi lại Quỳnh Châu.
"Châu nhi nàng cho ta ngủ cùng giường thật chứ, Sở Vân không nghe lầm" đúng là chọc giận Quỳnh Châu rồi, những lời như vậy sao lại dám nói lần thứ hai người ta còn là con gái nhà danh giá nha.
"Cứ đứng đó mà ngủ" đó là những gì mà Quỳnh Châu nói được, tướng công nàng đối với ai cũng thông minh nhưng đối với nàng là ngốc quá mức cần thiết.
"Ta cũng không có ngốc" vừa nói vừa đi lên phía giường, còn chưa chịu ngồi xuống mà đứng chần chừ, nhìn thấy Quỳnh Châu dáng nằm quay vào trong mà lòng Sở Vân muốn che trở, muốn ôm nàng vào lòng mà thủ thỉ, lúc nào Sở Vân cũng thấy Quỳnh Châu như vậy cuốn hút, cũng không còn chừng chừ, từ từ mà nằm xuống, tim Sở Vân sắp bay ra khỏi lòng ngực, nằm bắt động chứ không dám nhúng nhít, chỉ sợ kiềm lòng không được mà quay qua ôm nàng.
Cảm giác được có người nằm xuống, Quỳnh Châu cũng không biết làm gì, nằm bắt động y như Sở Vân, chỉ sợ di chuyển là chạm vào đối phương, đối với cảm giác này thật mới mẻ, ngoại trừ lần hôn bất ngờ trước đó thì đây được xem là lần gần gũi nhất của hai người, lần đầu tiên cả hai chung giường sau khi thành thân.
Bước ngoặc thay đổi lớn thế này là nhờ sự việc ngày hôm nay xảy ra, Quỳnh Châu nhận ra rất sợ Sở Vân gặp chuyện, tuy chưa có thể tiếp nhận chuyện mình có tình cảm với Sở Vân nhưng Quỳnh Châu cũng phần nào buông xuống Trương Giác, nàng tự hỏi bản thân chưa bao giờ có như vậy cảm giác với Trương Giác, trong lòng chỉ biết hắn vì cứu mình nên sinh ra hảo cảm, có lẽ Quỳnh Châu đã ngộ nhận giữa biết ơn, mến mộ với tình yêu đây là ranh giới giữa thích và yêu một người, thích có thể nhanh chóng thay đổi nhưng yêu là cả một vấn đề từ tiếp nhận, muốn có được, chiếm hữu đến rất khó để quên.
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
أدب تاريخيCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...