Chương 90: A Châu làm liều

307 6 0
                                    

Sở Lục Nhạn không biết mình làm sai chuyện gì mà A Châu từ khi từ hoàng cung về đến giờ không nói với nàng một câu cũng không thấy bóng dáng, hiện tại họ vẫn đang ở phủ hầu gia, A Châu tuy có cha làm khách ở Nam Vương phủ cũng không theo cứ muốn ở bên cạnh Sở Lục Nhạn nên bám lấy hầu phủ, đang ngồi suy nghĩ có nên đi gặp mặt hỏi chuyện thì A Châu đã vào tới phòng đã vậy trên vai còn có tay nải như muốn rời đi làm bản thân càng muốn biết góp cuộc A Châu đã xảy ra chuyện gì sao lại đối xử với mình như thế

"Lục Nhạn ta định qua phủ vương gia ở với cha sẵn tiện khi nào về Giang Ninh thì cùng cha về mất công cha lại qua thông quá, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên qua nói với nàng một tiếng"

"A Châu đang yên đang lành sao lại đi khỏi đây đã vậy nghe ngươi nói còn không có ý đưa ta đi cùng góp cuộc đã xảy ra chuyện gì định về Giang Ninh nghe lời cha lấy chồng nên bỏ ta ở lại" theo như Sở Lục Nhạn thì A Châu tự dưng vô duyên vô cố đến gây sự lại nói mấy lời muốn bỏ đi nên chọc giận bản thân, bình thường rất sáng suốt nhưng vì chuyện này mà nói lời làm A Châu đau lòng

"Nàng không tin tưởng tình yêu của ta thì cũng đừng chà đạp nó, A Châu này thế nào nàng thừa biết lại dùng những lời đó đả kích ta, trong thâm tâm nàng nghĩ A Châu hèn hạ đến thế sao góp cuộc tình yêu của chúng ta là gì, đối với nàng nó không có cái gọi là tin tưởng vậy thì từ bỏ đi, ta bỏ cuộc để tránh chúng ta sau này đau khổ hơn" A Châu chỉ là giận chuyện khi ở trong cung muốn ra ngoài suy nghĩ cho thanh tĩnh đầu óc nhưng lại bị Sở Lục Nhạn nói lời kia mà giận nên nói gì bản thân cũng chẳng biết chỉ thấy Sở Lục Nhạn ở đối diện bất đầu luống cuống sắp rơi nước mắt

"Không phải...chỉ là sự nóng giận vô cớ...khi thấy ngươi chuẩn bị đồ đạt sắp rời khỏi đây lại không muốn cho ta theo...chính vì sợ mất đi ngươi mà ta mới nói những lời đó, Sở Lục Nhạn tuyệt đối tin tưởng A Châu tình yêu của chúng ta là thật ngươi không được nghĩ lung tung...không cho bỏ cuộc" Sở Lục Nhạn sợ A Châu buông tay mà đau lòng nàng chỉ là nhất thời hồ đồ cũng không quên chạy đến ôm A Châu nhưng người kia cứ đứng yên không như mọi khi sẽ ôm lại

"Ta không tin nàng nữa nếu nàng không yêu ta thì hãy buông tay đi, ta không muốn đến cuối cùng bản thân là người đau khổ nhất, nàng xem Bạch Diệm Hồng nếu không vì Phi Loan đang dấu thân phận có thể đã nói với Bạch trang chủ xin người chấp nhận, còn Sở Vân và Quỳnh Châu họ cũng có hẹn ước cho sau này, chỉ có A Châu là không có gì rõ ràng ngoài việc ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh nàng như tỷ muội thậm chí không ai nghi ngờ, cha còn cho rằng ta thích Sở Vân nên mới ở lại đây, so với Bạch Diệm Hồng ngày đêm bên cạnh Phi Loan còn được mọi người chú ý thì A Châu ta chẳng có gì cả, nàng suốt ngày sợ này sợ nọ, sợ cha nàng biết chuyện sẽ chia cắt, sợ cha ta đau lòng mà ngăn cản nhưng tại sao không sợ mất đi Âu Dương Minh Châu này đi, đối với những chuyện nàng sợ A Châu chỉ xếp sau cùng thì thử hỏi trong lòng nàng A Châu xếp ở vị trí thứ mấy, nàng có thật lòng yêu ta chưa tự hỏi bản thân mình đi" A Châu đứng bất động lời nói ra nhẹ nhàng cũng đẩy ra Sở Lục Nhạn mà quay đầu nhưng chưa kịp bước đi đã được người phía sau ôm lại cất giọng nghẹn ngào

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now