Chương 28: Đến Vân gia

642 22 0
                                    

Cuối cùng cũng đến Giang Ninh, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Sở Vân định đến Vân gia trước truyền lời Lý Quảng cũng là muốn bàn về Phi Loan sau đó đến Âu Dương tiêu cục mà diện kiến Âu Dương Minh gặp A Châu cũng không muộn.

"Châu nhi ta và tỷ tỷ muốn đến Vân gia một chuyến nàng có muốn theo cùng" Sở Vân tuy là bận việc nhưng cũng muốn dẫn Quỳnh Châu đi chơi để nàng ở lại không có mình thì cô đơn.

"Ta cũng muốn ra ngoài cho thư giãn, nghe theo quận mã đi"

"Được rồi nhưng mà Châu nhi để thoải mái nàng cứ gọi ta Sở Vân đi, bây giờ không phải ở phủ" Sở Vân muốn Quỳnh Châu thật sự thoải mái không phải suy nghĩ nặng quá cách xưng hô.

"Kêu như thế nào tự Quỳnh Châu biết không cần tướng công nhắc nhở" Quỳnh Châu chỉ muốn gọi tướng công, để đi đến đâu người khác cũng biết hai người là phu thê tránh bị cô nương nhà người ta nhòm ngó, nhưng Sở Vân lại không hiểu, cứ làm chuyện thêm rắc rối.

"Tùy nàng vậy, ta đi thôi"

Ba người không mất nhiều thời gian để tìm được cửa lớn Vân gia, có thể nói đây là phú thương ở Giang Ninh, đợi người hầu bẩm báo một tiếng, cả ba cũng đi vào sảnh lớn, vừa đặt chân vào cửa Sở Vân cảm thấy nơi này rất thân thuộc, có cảm giác như đã từng đến, bất giác nàng nhìn xung quanh trong đầu không biết làm sao mà định hướng được vị trí kiến trúc căn nhà. Khi nhìn thấy một già một trẻ từ trong bước ra, Sở Vân có cảm giác như đã từng tiếp xúc qua, không biết là đã gặp ở đâu, thấy Sở Vân thất thần, Sở Lục Nhạn cũng không quên gọi một tiếng giúp nàng tìm hồn trở về.

"Chào bá mẫu, đại huynh, đệ là Sở Vân được đại ca Lý Quảng nhờ đến thăm tệ xá"

"Thì ra là Hầu gia ta có nghe Lý Quảng nói đến, nay gặp được thật là hân hạnh, mời mọi người ngồi" Vân Bích Nhơn nhìn Sở Vân thì rất có cảm tình, đúng là tuổi trẻ tài cao. Còn Vân bá mẫu không biết làm sao mà từ khi gặp Sở Vân thì cứ nhìn không thôi, diện mạo này rất quen thuộc, làm bà nhớ đến đứa con gái thất lạc, nhưng cũng may Sở Vân là nam nhi nếu không có thể chạy đến nhận con, cứ thấy mẹ mình nhìn Sở Vân chăm chú Vân Bích Nhơn cũng không biết lý do, đành lên tiếng gây sự chú ý.

"Không biết hai vị cô nương đây là"

"Thật thất lễ, quên giới thiệu với huynh và bá mẫu vị này là tỷ tỷ Sở Lục Nhạn, còn đây là nương tử của ta Quỳnh Châu"

"Đúng thật trăm nghe không bằng một thấy, quận chúa và hầu gia đúng là xứng danh một đôi thiên hạ khó ai tìm được, Vân Bích Nhơn ta cũng đem lòng ngưỡng mộ"

"Sở Vân con có vợ rồi sao" Vân bá mẫu hỏi câu này làm mọi người không hiểu ý.

"Mẹ sao lại hỏi như vậy, còn nữa đây là Hầu gia và quận chúa mẹ phải xưng hô cho phải lễ" thấy mẹ mình từ khi gặp Sở Vân thì có biểu hiện lạ nên Vân Bích Nhơn cũng không biết làm sao, chỉ hướng mẹ nói cách xưng hô cho phải phép.

"Vân huynh, bá mẫu cứ gọi chúng ta bằng tên được rồi, tính ra cũng là người một nhà trước lạ sau quen" Sở Vân thấy Vân Bích Nhơn coi trọng lễ tiết quá thì cũng nói ra suy nghĩ dù gì cũng không thích được gọi là Hầu gia nghe xa cách quá.

"Sở đệ nói phải, bá mẫu, Vân huynh chứ gọi tiểu nữ là Lục Nhạn" Sở Lục Nhạn chưa thể đoán được làm sao vị bá mẫu lại hướng Sở Vân gọi như thế, chỉ còn cách ngồi quan sát, sợ Vân bá mẫu đã nhìn ra gì rồi nghi ngờ thân phận của Sở Vân thì khổ.

"Con và tướng công cũng thành thân hơn một tháng, có chuyện gì sao bá mẫu" Quỳnh Châu nghe câu này thì đoán nhà bá mẫu đây chắc có con gái chưa gả tự dưng thấy lo.

"Thật ngại quá, ta chỉ thuận miệng hỏi, các con đừng để ý, hôm nay gặp được mọi người rất vui, ở lại dùng cơm với ta, ta đi bảo nhà bếp chuẩn bị vài món" xem ra Vân bá mẫu đã thông suốt chỉ nghĩ lung tung.

"Mẹ ta là như vậy mọi người không thấy phiền là được rồi, phải rồi Sở Vân ta nghe nói Lý Quảng nói có chuyện cần ta giúp, không biết đó là chuyện gì"

"Đệ quên mất Lý đại ca có nhờ đưa cho huynh bức thư, trong thư nói rõ mọi chuyện"

Đọc xong bức thư Vân Bích Nhơn biết mình phải làm gì, cũng hứa với Sở Vân sẽ giúp họ một tay, Sở Vân sau đó cũng cáo từ với Vân Bích Nhơn hẹn hôm khác ghé qua cứ theo kế hoạch mà thực hiện, chưa kịp từ giã Vân bá mẫu ba người họ đã lên đường đến Âu Dương tiêu cục đây cũng là lý do Sở Vân rủ theo Sở Lục Nhạn, sắp tới có thể bài mưu tính kế cho A Châu giúp nàng cũng xem như giúp mình.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now